*( Trích sách “Gải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam của Bùi Anh Trinh )

Giai đoạn 2 B :  Từ A Lưới tiến vào Tchepone

Ngày thứ 21,  ngày 28-2

-Buổi sáng, ớng Thiệu chỉ thị Tướng Hoàng Xuân Lãm cho 2 lữ đoàn TQLC đang nằm trừ bị vào thay thế cho 2 lữ đoàn Dù đã mệt mỏi sau các trận đụng độ.

Tướng Lãm và Bộ tham mưu hành quân nhận thấy việc thay quân như vậy rất nguy hiểm; vả lại các phi công trực thăng HK không chịu bay vào vùng phía Bắc sông Tchepone là nơi đóng quân của các đơn vị Dù.  Vì vậy Tướng Lãm bay vào Sài Gòn với  một kế hoạch tiến quân .

Tướng Thiệu chấp thuận kế hoạch của Tướng Lãm :  Đưa 2 lữ đoàn TQLC đang nằm trừ bị tại Căn cứ khe Sanh đến thay thế 2 trung đoàn Bộ binh của Sư đoàn 1 BB đang hoạt động ở phía Nam sông Tchepone.  Bốc 1 trung đoàn Bộ binh ở phía Đông Nam sông Tchepone đổ xuống chiếm giữ các cao điểm phía chính Nam thị trấn Tchepone để hỗ trợ cho trung đoàn Bộ binh được đổ xuống phía Bắc Tchepone rồi từ đó tiến vào Thị trấn Tchepone.

*Chú giải :  Sở dĩ phải dùng 2 lữ đoàn TQLC thay thế 2 trung đoàn BB vì :

(1) Lâu nay các lữ đoàn TQLC hành quân biệt lập, chưa bao giờ hành quân cấp sư đoàn cho nên hệ thống phối hợp chỉ huy không được thuần thục, trong khi đó tình hình đòi hỏi đơn vị chiếm đóng trong Tchepone và đơn vị hỗ trợ ở phía Nam Tchepone cần phải có sự thống nhất chỉ huy.

(2) Quân lính của Sư đoàn 1 Bộ binh rành địa hình, địa thế của Tchepone hơn là quân TQLC.

(3) Với nhiệm vụ hỗ trợ cho các cánh quân của Sư đoàn 1 BB, hai lữ đoàn TQLC vẫn được duy trì như là lực lượng trừ bị, sẵn sàng được bốc đi cứu ứng cho các nơi khi cần thiết.

(4) Khuc vực hành quân của Sư đoàn 1 BB ở phía Nam sông Tchepone không có lực lượng đối kháng của CSVN, cũng không có lực lượng phòng không CSVN cho nên các phi công trực thăng Mỹ có thể an tâm thực hiện các phi vụ đổ quân hay thay quân.

*Chú giải :  Kế hoạch được thay đổi bằng một sáng kiến tuyệt vời

Quân CSVN đã thiết trí súng phòng không dày đặc từ A Lưới đến Tchepone. Cuộc tiến quân từ bị khựng lại vì phi công trực thăng Mỹ không chịu bay tiếp tế hay tản thương.  Các pilot Mỹ có lý của họ và họ có quyền từ chối bay.  Tình hình trở nên bế tắc đối với Tướng Abrams là người chỉ huy tổng quát Liên quân Việt-Mỹ.

Thế nhưng Tướng Hoàng Xuân Lãm đã gỡ thế bí cho tướng Abrams bằng cách mở một hành lang trực thăng vận sâu về phía Nam sông Tchepone ( Dọc theo đường 914 ), là vùng không có bố lượng phòng không.

Tuyệt vời hơn nữa là không đổ quân xuống tại Tchepone hay tại phía Nam Tchepone, mà lại đổ xuống cứ điểm Hope ở phía Bắc Tchepone rồi từ đó mới hành quân tạt về Tchepone ( “búa” ) để tập trung tại khu vực phía Nam Tchepone là khu vực an toàn đối với quân VNCH ( “đe” ).  Trước đó cũng đã có một cánh quân được đổ xuống Nam Tchepone ( Căn cứ Sophia và căn cứ Liz ) để yểm trợ cho cánh quân Bắc Tchepone tiến vào thị trấn.

Và hay hơn hết là không dùng lực lượng trừ bị TQLC để tiến vào Tchepone như kế hoạch hành quân đã định sẵn, mà lại dùng TQLC trám chỗ cho Sư đoàn 1 Bộ binh để cho sư đoàn Bộ binh có thể tiến tới Chepone với một đoạn hành trình ngắn hơn.

Ngoài ra binh sĩ của Sư đoàn 1 Bộ binh rất rành địa thế của vùng Hạ Lào cho nên họ có thể tìm được đường về nếu thất trận và mất liên lạc với đơn vị.  Phải nói Tướng Lãm đã chứng minh được tài năng quân sự xuất chúng của ông với kế hoạch thay đổi này.

Nhưng tiếc là Tướng Lãm đã vô tình phạm vào một điều đại cấm kỵ, đó là ông đã vượt quyền của Đại tướng Cao Văn Viên và Đại tướng Abrams mà trình bày trực tiếp với Tổng tư lệnh Thiệu.  Rồi sau đó Tướng Thiệu đã chấp thuận mà không thông báo cho Abrams cũng như Cao Văn Viên.  Ngay khi biết chuyện tướng Viên đã nạp đơn xin từ chức.  Mặc dầu Tướng Thệu không chấp thuận nhưng từ đó Tướng Viên lộ rõ thái độ bất mãn.

Ngoài ra cũng trong cuộc gặp Tướng Thiệu, Tướng Lãm đã cho Tướng Thiệu biết cuộc hành quân đã bị khựng lại là vì các phi công trực thăng Mỹ từ chối bay hành quân mà tướng Abrams không giải quyết được.

Và trong khi còn đang nói chuyện với Tướng Lãm, Tổng thống Thiệu nhờ Thượng nghị sĩ Hương họp báo ngay để tố cáo việc phi công Mỹ từ chối nhiệm vụ nhằm cứu đoàn quân gặp nguy hiểm trên đất Lào.  Nếu không có máy bay tiếp tế thì đoàn quân chỉ còn có cách mở đường máu trở về.

-Cũng trong buổi sáng ngày 28-2, tại Sài Gòn, Nghị sĩ Hương họp báo tố cáo Không quân Mỹ vô trách nhiệm, không chịu tiếp tế và tản thương binh sĩ VNCH trên đất Lào như đã được phân công.

*Chú giải :  Như vậy là chính h VNCH và đã can thiệp vào lệnh hành quân của liên quân Việt Mỹ !! …  Một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử chiến tranh cận đại của thế giới.  Trong khi lẽ ra sự can thiệp này phải đến từ Đô Đốc McCain, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương hoặc là từ Ngũ Giác Đài.

Sở dĩ Tư lệnh Thái Bình Dương và Ngũ Giác Đài lúng túng với trục trặc này bởi vì giới chức có thẩm quyền của cuộc hành quân lại là Luật sư Nixon và Giáo sư Kissinger; hai ông này chẳng biết gì về tham mưu hành quân nhưng lại chỉ huy trực tiếp Tướng Abrams chứ không thông qua Tướng McCain hay các ông tướng của Ngũ Giác Đài.

Abrams gặp trở ngại nhưng không thể trực tiếp trình xin Kissinger hay Nixon giải quyết, cho nên Tổng thống Thiệu phải nhờ nghị sĩ Hương và .

Ngày thứ 22, ngày 29-2,

Không có sự kiện nào được ghi nhận

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”t%e1%bb%ad-chi%e1%ba%bfn-h%e1%ba%a1-l%c3%a0o” parent=”25256″ link=”true” excerpt=”false”]