Thư trong nước,

Thưa chú, năm 2002 nhận được tài liệu “Hiệp ước thương mại Việt Mỹ diễn nghĩa” của chú thì tụi cháu chỉ khoái coi hồi 1 và hồi 2, nhưng rồi tới hồi 3 trở đi thì không hiểu gì hết.  Bây giờ đọc bài viết vừa rồi của chú thì mới sáng tỏ ra.  Nhưng nhờ sáng tỏ ra cháu mới có một số thắc mắc đường lối của ông John McCain trong quan hệ Mỹ-CSVN :

Theo như tài liệu của chú thì năm 2.000 ông McCain đang còn tỏ ra thù địch với CSVN, nhưng theo các tài liệu khác trên net thì ông John McCain là người cùng với ông John Kerry vận động chính phủ Clinton bình thường hóa bang giao với CSVN từ năm 1994.  Vậy toàn bộ nước cờ của ông McCain là như thế nào ? Có phải là lắt léo hay không ?

Cháu thân mến,

Trong phần dẫn nhập của tập tài liệu đó chú có viết :

*( Trích trang 244 và 245 của Tập hạ ) :

Năm 1990 Liên Xô và thế giới Cọng sản sụp đổ, lòi ra kẻ đối đầu duy nhất còn lại của Mỹ là Trung Quốc…  …  Do đó việc trước tiên là Mỹ phải  nhanh chóng cô lập mọi hướng phát triển của Trung Quốc.  Họ bắt tay với CSVN để kéo CSVN ra khỏi ảnh hưởng mà có thể sẽ trở thành một chư hầu của TQ.  Và một khi Trung Quốc dùng Việt Nam làm bàn đạp phát triển kinh tế khắp khu vực Đông Nam Á thì họ sẽ lật ngược thế cờ kinh tế đối với Châu Âu và Hoa Kỳ.

Lúc đó Hoa Kỳ phải đối phó với một đối thủ kinh tế gồm Trung Quốc, Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Dương, Miến Điện, Đông Hồi thì chắc chắn Hoa Kỳ không thể nào đối chọi nổi.

Nhân chuyện chiến tranh biên giời giữa CSVN và TQ chưa phai và đang còn tranh chấp tại vùng Biển Đông.  Mỹ lập tức đổ tiền ra để hồi phục kinh tế VN đang bị kiệt quệ, số tài chánh này núp dưới hình thức cho vay của các nước Đông Nam Á thân cận của Mỹ.  Nhưng số tiền vay không thể nào trả nổi này sẽ là điều kiện để Mỹ buộc CSVN phải chịu sự chi phối của họ.

( Hết trích ).

Như vậy chủ trương dùng CSVN để chống lại sự phát triển của Trung Cọng là chủ trương của nước Mỹ chứ không phải của Tổng thống Clinton hay John Kerry,hay John McCain.*( Nên nhớ chính sách chống Trung Cọng có từ sau 1990 chứ không phải có từ khi Trung Cọng trở thành ông chủ nợ của Mỹ vào năm 2008 ).

Ngày 3-2-1994 Tổng thống Mỹ Clinton ký quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận cho CSVN nhưng trước đó các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã nhờ Nghị sĩ John Kerry ( phe phản chiến ), Nghị sĩ John McCain ( phe cựu chiến binh ), và Dân biểu Liên bang Dana Rohrabacher ( phe chống cộng ) đứng ra thành lập ủy ban vận động.

Riêng McCain nhận lời vận động nhưng với lập trường rất minh bạch :  “Cân bằng cán cân lực lượng trong vùng là một trong nhiều lý do tại sao Mỹ nên bãi bỏ lệnh cấm buôn bán.  Quyền lợi của chúng ta là có một nươc Việt Nam mạnh về kinh tế để có thể chống cự lại với chiến thuật nặng tay của kẻ đồ sộ phương Bắc ( Nguyễn Văn Canh, Cọng Sản Trên Đất Việt, 2002, trang 139 ).

Từ đó tên tuổi của McCain gắn liền với chủ trương dùng CSVN chống TC. Nhưng không hề có chuyện McCain chủ trương tha thứ, hay xóa bỏ hận thù, hay hòa hợp hỏa giải…như CSVN thường tuyên truyền.

Chính phủ Mỹ bình thường hóa quan hệ với CSVN vào năm 1995, và sang năm 1996 thì hai bên bắt đầu đàm phán về hiệp ước thương mại song phương giữa hai nước. Đến tháng 7 năm 1999 thì bản dự thảo hiệp ước hoàn tất, dự trù Clinton và Phan Văn Khải sẽ cùng nhau ký tại Tân Tây Lan nhân dịp hội nghị APEC vào tháng 9 năm 1999.

Tuy nhiên vào giờ chót 3 cố vấn tối cao của ĐCSVN là Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, và Lê Đức Anh không đồng ý nội dung bản dự thảo, các cố vấn e ngại Mỹ lợi dụng hiệp ước thương mại để lủng đoạn kinh tế CSVN và tiến tới lật đổ chế độ ( Diễn biến hòa bình ).

*( Trích trang 290 của tập hạ ) :

Kịp đến ngày 25-7-1999 đài phát thanh RFI loan báo về việc sắp sửa ký kết thương ước, trong đó có câu “Dư luận Hoa Kỳ thở ra khoan khoái, cuối cùng thì CS Việt Nam đã chịu qùy gối.  Nhân quyền và dân chủ sắp được phục hồi”. 

Nghe như vậy thì Phạm Văn ( Đồng ) đại nhân đột nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, trong người ớn lạnh;  bèn kêu tả hữu cạo gió đồng thời cho nhắn Đỗ ( Mười ) đại nhân và Lê Đức ( Anh )  đại tướng tới nhà bàn việc.  Khi hai người đến nơi thì thấy Phạm Văn đại nhân đang nằm trùm mền mà rên hù hù thì đoán là tuổi trời của đại nhân chắc là đã đến ngày bèn căn dặn tả hữu lo sắp đặt hậu sự.

Bất đồ Phạm Văn đại nhân vùng ngồi dậy và la lớn lên rằng:  “Có đứa cấu kết với ngoại bang đặng làm phản các ông đã biết hay chưa?”.  Nói rồi  đứng dậy dẫn hai ông qua thư phòng bàn chuyện quốc sự. 

Ba vị sai tả hữu đi lấy bản sao thương ước về đặng cùng  nhau nghiên cứu.  Lê Đức đại  tướng giọng còn tốt nên đọc từng câu từng chữ cho Phạm Văn đại nhân nghe.  Đọc đến  đâu thì ba vị chắt lưỡi dậm chân đến đó.  Khi Lê Đức đọc dứt thì Đỗ đại nhân  đập bàn cái rầm rồi rủ hai ông kéo nhau tới phủ chúa mà chất vấn. ( Hết trích ).

Vì 3 cố vấn tối cao làm dữ cho nên chuyện sa vào bế tắc. Đến tháng 3 năm 2000 thì bắt đầu mùa tranh cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên John Mccain mở màn chiến dịch vận động của mình tại khu vực Little Saigon, ông tuyên bố nếu ông trúng cử thì “sẽ có tại Việt Nam một đài tưởng niệm vinh danh chiến sĩ VNCH”.  Điều này khiến CSVN càng lo ngại, các cố vấn tối cao vận động Trung ương ĐCSVN buộc Thủ tướng Phan Văn Khải phải trở mặt lạnh với Mỹ và duyệt lại từng câu từng chữ của dự thảo hiệp ước.

Để đối phó với sự “đổi ý” của lãnh đạo CSVN, các thầy phù thủy chính trị Mỹ nhờ ông John McCain đến Việt Nam trình diễn một pha nói thẳng nói thật với CSVN :  “Ừ!… thì tôi không ưa gì anh, tôi còn thù ghét anh;  nhưng tôi muốn anh sống đặng làm được việc cho tôi.  Còn như tôi muốn anh chết thì tôi chỉ việc khoanh tay ngồi nhìn chứ việc gì phải lo chuyện chuyền hơi tiếp sức cho anh” ( Bãi bỏ cấm vận và cho vay để phát triển kinh tế ).

Quả nhiên màn trình diễn của McCain, 29-4-2000, đã đưa tới kết cục là Phạm Văn Đồng chết,  sau đó Đổ Mười và Lê Đức Anh cũng thụt lại, Phan Văn Khải sai Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ tiếp tục đàm phán. Và rồi cuối cùng thì hiệp ước được ký kết vào ngày 13-7-2000 tại Washington dưới sự chứng kiến của Thượng nghị sĩ John McCain.

Cháu thân mến,

Màn trình diễn của ông McCain đưa tới cho CSVN một thông điệp rằng :  “Hận thù là một chuyện nhưng nhu cầu chống Trung Cọng là một chuyện khác… , anh có quyền chôn giữ hận thù của anh cũng như tôi có quyền chôn giữ hận thù của tôi, nhưng giờ đây hãy dẹp bỏ chuyện hận thù của ngày xưa qua một bên để cùng nhau tính chuyện đối phó với nguy cơ Trung Cọng.

Trước mắt là CSVN cần tiền viện trợ để xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế cũng như cần hội nhập với thị trường trao đổi kinh tế tư bản. Trong khi đó Mỹ và quốc tế cũng cần ngăn đà bành trướng của Trung Cọng…”

Như vậy là trước sau đường lối, chính sách của Jon McCain không có gì thay đổi, chẳng qua là người ta biến hóa đường lối của MacCain thành ra chủ trương “xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải” để tuyên truyền cho mối tình Mỹ-CSVN…(sic). Ông McCain thừa biết cái trò bịp bợm đó nhưng ông không đính chính, bởi vì ông hiểu CSVN chỉ nhắm bịp dân chúng VN mà thôi chứ không thể nào bịp dân chúng Mỹ, nhất là dân Mỹ gốc Việt.

BÙI ANH TRINH

Chú thích của người viết : Thời 2001 chưa có gì chứng tỏ đường lối chống Trung Cọng của Mỹ.  Tuy nhiên người sưu tập tài liệu này đã thấy rõ ràng là Mỹ cần phải bắt tay với CSVN để chống Trung Cọng cho nên đánh động trước cho trong nước biết về sự thực của mối tình Mỹ-CSVN trong tương lai.  Không phải là tiên tri, nhưng tình thế đưa đẩy bắt buộc phải tới như thế.

Và mãi cho tới 2005 tại Mỹ xuất hiện quyển sách “Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế” thì người viết mới biết thế cờ của Mỹ là dùng tiền cho vay để biến CSVN thành con nợ :

“Chúng tôi là một nhóm người ưu tú, những người tận dụng tối đa các tổ chức tài chính quốc tế để khiến các quốc gia khác phải phụ thuộc vào … ..chính phủ và các ngân hàng của chúng tôi. . Những ân huệ này tồn tại dưới hình thức các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, đường cao tốc, bến cảng, sân bay, các khu công nghiệp.

“Sau đó, tôi sẽ làm cho những nước nhận các khoản vay này vỡ nợ (tất nhiên là sau khi họ đã trả tiền cho MAIN và các nhà thầu Mỹ khác) để vì thế mà các nước này sẽ mãi mãi phải chịu ơn chủ nợ. Nhờ vậy, mỗi khi chúng ta cần gì họ sẽ sẵn sàng đáp ứng, kể từ việc đặt các căn cứ quân sự, hay bỏ phiểu ở Liên Hợp Quốc, cho đến khả năng tiếp cận dầu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác” ( John Perkins, Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế, bản dịch của Lê Đồng Tâm ).

Nếu muốn biết rõ hơn về chiêu bài cho vay của Mỹ xin đọc loạt bài “CSVN vay nợ ai và từ lúc nào”, cũng trên Quán Văn.

[post_connector_show_children slug=”truy%e1%bb%87n-%c3%b4ng-john-mccain” parent=”28938″ link=”true” excerpt=”false”]