*Bunker cố dàn hòa với Thiệu bằng cách thú nhận rằng “ Tổng thống và Tiến sĩ Kissinger đồng ý rằng ngài có quyền biểu lộ sự thất vọng.  Chúng tôi công nhận đã sai lầm… Tôi muốn chắc chắn được ngài hiểu cho rằng không ai có ý định lừa dối hoặc tiến tới mà không có sự đồng ý hoàn toàn của ngài…” ( Larry Berman, No Peace, No Honor, bản dịch của trang 163 )

Nixon đi Bắc Kinh, Tổng thống Thiệu cay đắng

Năm 1972, ngày 14-1, Đại sứ Bunker đến gặp Tổng thống Thiệu và trình bày về bài diễn văn mà Tổng thống Nixon sắp đọc trước Quốc hội Mỹ trước khi ông đi Bắc Kinh.

Vì trong bài diễn văn có nói tới việc lâu nay Mỹ đã thương lượng mật với Hà Nội nhưng không kết quả, trong khi đó Mỹ và VNCH đã hạ mức tối đa những thỏa thuận có thể được như là :   “Tổng thống Thiệu và phó Tổng thống sẽ từ chức sau 5 tháng ký kết hiệp ước, tháng kế tiếp sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống mới cho chính phủ Liên hiệp 3 thành phần…”

Tổng thống Thiệu ngạc nhiên và nói rằng trước đây ông đã có đồng ý với Tướng Haig, phụ tá của Kissinger, là ông sẽ từ chức sau 6 tháng ký hiệp ước hòa bình.  Tuy nhiên ông cũng có dặn Haig rằng khi nào Nixon chuyển cho Hà Nội đề nghị đó thì báo ho ông biết. Nhưng nay bản nháp của bài diễn văn cho thấy Mỹ đã trao đề nghị đó cho Hà Nội mà không hề thông báo cho ông biết.

* Chú giải :  Thực ra Kissinger cũng tính là sẽ thông báo cho Thiệu sau khi gặp Lê Đức Thọ và chuyển đề nghị cho Thọ.  Nhưng vì Thọ liên tục tránh mặt nên Tướng Walters, đại diện của Kissinger tại Paris, đành phải trao một bản đề nghị bằng giấy tờ cho Lê Đức Thọ để cho Thọ xem trước ( Mới chỉ là bản nháp ).

Và cho tới nay Lê Đức Thọ không trả lời trả vốn gì hết cho nên Kissinger vẫn coi như là Hà Nội chưa nhận được; vì vậy mà ông không thông báo cho Tổng thống Thiệu.  Không ngờ trong khi Hà Nội chưa trả lời thì Tổng thống Nixon muốn trình bày với dân chúng Hoa Kỳ là Hà Nội đã nhận được rồi, nghĩa là đã có đưa rồi.( Tổng thống Thiệu sẽ từ chức sau 6 tháng ký kết hiệp ước ).

Biết được sự không hài lòng của Tổng thống Thiệu, Bunker cố gắng thuyết phục Thiệu thông cảm cho hoàn cảnh của Nixon.  Mục đích chính của bài diễn văn là một tuyên bố hủy bỏ tất cả những chuyện mật đàm từ trước tới nay với Hà Nội cho nên chuyện Tổng thống Thiệu chấp nhận từ chức sẽ không còn giá trị.  Vả lại nêu nó ra trong bài diễn văn chỉ nhằm đề cao thiện chí hòa bình của Tổng thống Thiệu chứ không tổn hại gì đến uy danh của Tổng thống.

Tổng thống Thiệu nhận bản dự thảo bài diễn văn và nói rằng ông cần có thêm 1 đêm để  suy nghĩ.  Đêm hôm đó ông làm một việc bất thường là viết một bản liệt kê chi tiết những thủ đoạn lừa gạt tinh tế của chính quyền Nixon.  Ngày hôm sau ông cho Bunker xem bản liệt kê đó và ông muốn có một văn kiện bằng giấy trắng mực đen rằng ngày đó ( 15-1-1972 ) ông đã được Đại sứ Bunker trao cho ông một văn kiện được coi là bản dự thảo sáng kiến hòa bình mà Nixon dự tính sẽ đọc vào ngày 18-1.

*[ Sở dĩ TT Thiệu làm như vậy vì ông nghi rằng có thể có một sự mờ ám nào đằng sau bản dự thảo đó mà hiện giờ ông .  Có thể Kissinger sẽ để cho dư luận nghĩ rằng Thiệu đã cùng Nixon soạn ra bài diễn văn đó. Cho nên nếu sau này ông phát hiện ra thì ông tung tờ giấy đó ra để chứng minh rằng đó là sáng kiếng riêng của Nixon, còn ông chỉ được thông báo vào phút chót ].

Ngoài ra, khi bàn về tinh thần bài diễn văn, Tổng thống Thiệu nói rằng : “Không ai hỏi ông đưa ra một danh sách những nguyên tắc cho tương lai của đất nước ông.  Thiệu đòi muốn biết ai sẽ ký vào bản tuyên bố nguyên tắc này và ai sẽ ký vào bản hiệp ước cuối cùng.  Ông muốn biết, ai đã ấn định những khái niệm, thí dụ như khái niệm một chính sách ngoại giao trung lập? 

Tại sao không có điều khoản về sự triệt thoái quân đội Cọng sản ở Nam Việt Nam?  Làm sao để họ triệt thoái trước khi có bầu cử?  Liệu Nixon có thể tin rằng có thể tổ chức bầu cử tự do trong khi quân đội Miền Bắc còn đóng ở trong Nam không?” ( Larry Berman, No Peace, No Honor, bản dịch của trang 162 ). 

Sau đó :  Thiệu cảnh cáo Nixon rằng, trừ khi những mối quan tâm của ông được trả lời, “Tôi không thể đứng ra cùng loan báo toàn văn bản tuyên bố chính sách.  Ngược lại, ngày hôm ấy, tôi sẽ nói với nhân dân Việt Nam rằng tôi có một đề nghị hòa bình ”. ( Larry Berman, No Peace, No Honor, bản dịch của trang 163 ).

Bài diễn văn của Tổng thống Nixon bị đình lại.

Mỹ xin lỗi Thiệu

của Bunker ghi lại :

Bunker cố dàn hòa với Thiệu bằng cách thú nhận rằng “ Tổng thống và Tiến sĩ Kissinger đồng ý rằng ngài có quyền biểu lộ sự thất vọng.  Chúng tôi công nhận đã sai lầm… Tôi muốn chắc chắn được ngài hiểu cho rằng không ai có ý định lừa dối hoặc tiến tới mà không có sự đồng ý hoàn toàn của ngài…” ( Larry Berman, No Peace, No Honor, bản dịch của trang 163 )

Cuối cùng Tổng thống Thiệu buộc Bunker phải đưa cho ông một bản đề nghị y như bản mà Walters đã trao cho Võ Văn Sung vào ngày 10-11, bởi vì trong bài diễn văn Tổng thống Nixon có nói rằng Tổng thống Thiệu đã đồng ý về điểm này ( Nghĩa là đồng ý trước ngày 10-11).

Đến ngày 24-1 ông lại đòi sửa lại vài chỗ như “Với sự hiểu biết và hoàn toàn ủng hộ của Tổng thống Thiệu”;  thay thế chữ “Mặt trận Giải phóng” bằng chữ “Việt Cộng”, bởi vì ông chưa bao giờ dùng chữ Mặt trận Giải phóng.  Và thay chữ “we” bằng chữ “tôi và Tổng thống Thiệu”, bởi vì trong tiếng Việt chữ “chúng tôi” cũng được hiểu là “tôi”.

Năm 1972, ngày 25-1. Sau khi nhận được thông báo đồng ý của Tổng thống Thiệu, Tổng thống Nixon đọc một bài diễn văn “lịch sử” trước Quốc hội Mỹ.

Trong đó ông cho biết là từ tháng 8 năm 1969 đến nay Kissinger đã đi Paris 12 lần để điều đình bí mật với Hà Nội, trong đó có 7 lần họp với nhân vật Bộ chính trị của Hà Nội là Lê Đức Thọ và 5 lần với nhân vật hạng hai là Xuân Thủy.  Nhưng kết quả là không đi tới đâu mặc dầu phía Hoa Kỳ đã hạ giá hết mức, thậm chí trong đề nghị 8 điểm giao cho Hà Nội ngày 10-11 Tổng thống Thiệu đã đồng ý là sẽ từ chức sau khi có Hiệp định ngưng bắn.

Tổng thống Nixon cũng cho biết là sở dĩ ông phải công bố vì “Sự im lặng khiến cho một số người Mỹ lầm lẫn mà chỉ trích chính phủ của họ đã không chịu làm những việc mà thực ra chính phủ đã làm rồi”.  Cuối cùng ông lớn tiếng : “Nếu kẻ thù của chúng ta muốn hòa bình, họ phải công nhận sự biệt quan trọng giữa thỏa thuận và đầu hàng”.

*Chú giải :  Phản ứng của dư luận khi Nixon công bố các cuộc mật đàm

-Tờ New York Time : Tổng thống đã đi một bước quan trọng mà từ lâu các nghị sĩ và dân biểu vẫn đòi hỏi.

-Tờ Miami Herald : Tổng thống Nixon đã làm một hành động xuất sắc, đóng góp đầy đủ hơn về vấn đề thương thuyết.

-Tờ Chicago Tribune : Bài diễn văn đã đánh tan được khá nhiều vẫn đục ngôn ngữ và lật mặt nạ Hà Nội, cho thấy chính họ là người cản trở hòa bình”

Nói chung tất cả đều khen ngợi Tổng thống Nixon và cảm thấy ân hận đã hiểu lầm mà công kích ông thâm tệ trong khi ông đã làm tất cả những điều gì làm được.  Giờ đây họ hiểu rằng Hà Nội mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

Bài diễn văn đã đưa tới tình trạng choàng tỉnh cho những ai đang mơ mộng hòa bình qua hòa đàm.  Và sau khi choàng tỉnh họ mới thấy rằng Mỹ không thể mua hòa bình bằng cái giá đầu hàng, và cả cái giá phải rút lui khỏi vùng Đông Nam Á.

Ngày hôm sau, 26-1, Kissinger họp báo giải thích rõ hơn về những thương lượng từ trước tới nay.  Theo đó thì hòa đàm không đi đến được thỏa thuận bởi vì trước sau Hà Nội vẫn đòi hỏi (1) phải loại bỏ chính quyền Sài Gòn, (2) sau đó phải chấm dứt tiếp tế tiếp viện cho Sài Gòn.  Có nghĩa là Hoa Kỳ phải làm cho chính quyền Sài Gòn sụp đổ trước khi CSVN vào tiếp thu.

Trong khi đưa sự thực của các cuộc mật đàm ra trước công luận, Nixon và Kissinger đang chuẩn bị hành trang để đi Bắc Kinh vào tháng sau và đi Mạc Tư Khoa vào tháng 5.  Đây là màn dạo đầu cho những gì mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận trong cuộc thương lượng trong tương lai với Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.  Dân chúng phải biết rằng chỉ có cuộc đối phó tay 3 với Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa mới là chuyện quan trọng, và một khi đã nói chuyện được với hai nơi này thì chuyện chấm dứt chiến tranh Việt Nam chỉ là chuyện nhân tiện.

Đặc biệt bài diễn văn của Tổng thống Nixon cho thấy Tổng thống Thiệu sẵn sàng từ chức để đổi lấy hòa bình.  Kể từ đó Mỹ thôi công kích Thiệu là tham quyền cố vị…. Nhưng Việt Nam của phe Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh thì làm lơ chuyện này cho nên dư luận trong nước vẫn đánh giá Thiệu là một kẻ tham quyền.

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nguy%e1%bb%85n-v%c4%83n-thi%e1%bb%87u” parent=”16370″ link=”true” excerpt=”false”]