*“Kissinger nói :  Điều mà các ngài muốn là chúng tôi tạo ra một tình thế để chính quyền Sài Gòn sụp đổ ngay một cách chắc chắn”.  Trong khi chúng tôi thì muốn tạo ra một tình thế làm cho việc thay thế Chính quyền Sài Gòn có thể xảy ra” ( Biên bản buổi họp mật giữa Kissinger và CSVN tại Paris ngày 26-7-1971, hồ sơ lưu trữ/ Bộ Ngoại giao CSVN ).

Năm 1971, ngày 15-7,*( 6 ngày sau khi Kissinger bí mật đến Bắc Kinh và 3 ngày sau khi Chu Ân Lai đi Hà Nội ).  Đài phát thanh Bắc Kinh loan báo Chủ tịch Mao Trạch Đông chính thức gởi lời mời Tổng thống Mỹ sang thăm viếng Trung Cọng.  Ngày 15-7-1971, tại Washington, Tổng thống Nixon loan báo ông sẽ viếng thăm Trung Quốc vào đầu năm 1972.

Ngày 17-7, *( 3 ngày sau khi Chu Ân Lai bí mật đến Hà Nội ) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Duy Trinh đánh điện cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy tại Paris, căn dặn ngưng thỏa thuận thêm bất cứ điều gì với Kissinger trong cuộc họp tới, tốt nhất là cứ xoáy vào 2 vấn đề là Mỹ phải rút hết quân, và Thiệu phải được thay thế.

Năm 1971, ngày 25-7, Đại sứ Trung Quốc tại Paris là Hoàng Chấn tiếp xúc với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy để thông báo về nội dung cuộc gặp mặt giữa Kissinger với Chu Ân Lai, đồng thời xúi Lê Đức Thọ :

  • Tiếp tục đòi Mỹ phải lật đổ Thiệu như là một điều kiện trước khi ngưng bắn.
  • Từ chối ngưng bắn toàn Đông Dương sau khi quân Hoa Kỳ rút khỏi Nam Việt Nam. ( Hồ sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao CSVN do Lưu Văn Lợi công bố ).

*Chú giải :  Mưu đồ của Bắc Kinh : Giữ nguyên chế độ Thiệu

Bắc Kinh xúi Hà Nội từ chối ngưng bắn tại Đông Dương, nghĩa là dọa sẽ mở ra một cuộc chiến tranh khác tại Cam Bốt hay Lào sau khi ký kết hiệp ước đình chiến tại Miền Nam…!!

Bắc Kinh thừa biết dân chúng Mỹ sẽ rụng rời chân tay nếu biết được rằng sau chiến tranh Việt Nam sẽ là những cuộc chiến khác tại Lào, Cam Bốt, Thái Lan … ( Học thuyết Domino ). Cho nên nếu bỏ Nam Việt Nam thì cái giá mà Mỹ phải trả là rút khỏi Đông Nam Á chứ không thể nào rút khỏi chiến trường Việt Nam để rồi sa lầy vào một chiến trường khác với quân CSVN.

Đây quả là cái giá kinh hoàng mà người Mỹ không thể chấp nhận.

Nhưng nếu Mỹ chịu “nhờ vả” Bắc Kinh thì Bắc Kinh sẽ giúp Mỹ giữ nguyên được chế độ Thiệu;  rồi Thiệu sẽ giữ nguyên được Miền Nam và do đó Mỹ sẽ giữ nguyên được cả Đông Nam Á…!!

Năm 1971, ngày 26-7, Kissinger trở lại Paris nhưng chỉ gặp Xuân Thủy, còn Lê Đức Thọ đang ở Hà Nội.  Kissinger tỏ vẻ không hài lòng vì sự vắng mặt của Thọ.  Lần này ông hẹn với Xuân Thủy là sẽ đến nơi hẹn lúc 11 giờ nhưng đến 11 giờ 25 ông mới đến; do vì trước đó ông phải bàn thảo với Đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn quá lâu ( Hồi ký của Kissinger ).  Theo biên bản còn lưu trữ tại Bộ Ngoại giao CSVN thì ngôn ngữ của Kissinger không còn mềm mỏng như trước nữa.

Kissinger trao cho Xuân Thủy bản dự thảo khung sườn của Hiệp định gồm 8 điểm mà trong đó có rất nhiều đề nghị mới :

(1) Hiệp định được đề nghị ký kết vào ngày 1-11-1971 và Mỹ sẽ rút hết quân vào ngày 1-8-1972. (2) Việc thả tù binh sẽ bắt đầu cùng ngày và kết thúc cùng ngày với việc rút quân của Mỹ. (3) Mỹ không ủng hộ bất cứ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử sắp tới tại  Nam Việt Nam ( Trong khi đó tình hình cho thấy chắc chắn Thiệu sẽ tái đắc cử ). Mỹ sẵn sàng tiếp tục viện trợ cho Nam Việt Nam và sẽ giới hạn số lượng viện trợ nếu như Bắc Việt Nam cũng được giới hạn viện trợ.

Sau đó Kissinger chuyển đến Xuân Thủy lời hứa của Tổng thống Nixon là sẽ cung cấp cho Đông Dương ngân khoản viện trợ tái thiết là 7 tỉ USD, trong đó Hà Nội có gần 2 tỉ.

Trong giờ nghỉ giải lao, Kissinger đưa cho Xuân Thủy xem bức hình ông ta chụp chung với ứng cử viên Tổng thống Dương Văn Minh (??).

Lúc họp trở lại Kissinger nói :  “Điều mà các ngài muốn là chúng tôi tạo ra một tình thế để chính quyền Sài Gòn sụp đổ ngay một cách chắc chắn”. Trong khi chúng tôi thì muốn tạo ra một tình thế làm cho việc thay thế Chính quyền Sài Gòn có thể xảy ra” ( Biên bản buổi họp, hồ sơ lưu trữ/ Bộ Ngoại giao CSVN ).

Cũng theo biên bản buổi họp thì cuối cùng Kissinger cho biết nếu có thỏa thuận ký Hiệp định vào ngày 1-11-1971 thì Dương Văn Minh sẽ thắng cử, còn nếu không thì Thiệu sẽ đương nhiên thắng cử vào ngày 3-10-1971.  Xuân Thủy hẹn gặp lại vào ngày 13-9-1971.

*Chú giải :

Cần ghi nhớ câu nói “chúng tôi muốn tạo ra một tình thế làm cho việc thay thế Chính quyền Sài Gòn có thể xảy ra” của Kissinger để giải thích cho hành động của Chính phủ Mỹ vào tháng 4 năm 1975.  Ngày đó CIA đã tạo ra một tình thế làm thay đổi chính quyền Sài Gòn từ tay Nguyễn Văn Thiệu trở thành vào tay Dương Văn Minh.  Kịch bản xảy ra vào tháng 4 năm 1975 đã được CIA toan tính thực hiện từ năm 1971.

Điều kiện “lật đổ chế độ Nguyễn Văn Thiệu” đã được Kissinger đưa ra như là một điều kiện chủ yếu sau khi thả ra một khuyến dụ cuối cùng là chung cho Hà Nội 2 tỉ Đô la.  Nghĩa là nếu các ông chịu thả tù binh và chịu nhận 2 tỉ USD thì chúng tôi mới giao chính quyền Miền Nam vào tay các ông;  còn nếu như ngày nào các ông chưa chịu giao tù binh thì ngày đó chúng tôi cũng chưa lật đổ Thiệu.

Đây là Kissinger muốn kiểm lại phản ứng của Hà Nội qua Xuân Thủy.  Nhìn vào thái độ của Xuân Thủy, Kissinger có thể suy ra đối với Hà Nội thì số tiền bồi thường chiến tranh quan trọng hơn  hay là lật đổ chế độ Thiệu quan trọng hơn.  Quả nhiên phản ứng của Xuân Thủy cho thấy Hà Nội đăm đăm vào chuyện bàn giao chủ quyền Miền Nam cho họ chứ họ không màng tới chuyện tiền bạc hay danh dự.

Tài liệu của Bộ Ngoại giao CSVN do Lưu Văn Lợi công bố đã ghi lại nguyên văn biên bản cuộc trao đổi lần này giữa Kissinger và Xuân Thủy :

“Mọi người cùng cười, Kissinger lại mời Xuân Thủy tháng 11 sang Mỹ dự việc phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng.  Xuân Thủy lại tiếp tục nêu ra những mâu thuẫn của Kissinger trong 8 điểm ( đề nghị 8 điểm của Hoa kỳ ) thì ông ta nói :

“- Tôi cứ tưởng nói lên mặt trăng thì Bộ trưởng ký ngay 8 điểm của tôi?”

Xuân Thủy :

“- Tôi muốn nói chuyện quả đất chứ chưa muốn nói chuyện mặt trăng”

“Kissinger đề nghị chia ra hai giai đoạn… …Ông nói rằng từ nay đến bầu cử ( Bầu Tổng thống VNCH vào ngày 3-10-1971 ) mà không xảy ra điều gì thì chắc chắn chính phủ hiện nay ở Sài Gòn sẽ thắng cử.  Nếu ta thỏa thuận nguyện tắc ( Về đề nghị 8 điểm của Hoa Kỳ ) thì có khả năng Tướng Dương Văn Minh thắng cử.”

Xuân Thủy :

“- Trong điều kiện Thiệu có gần 1 triệu quân, có bộ máy cảnh sát lớn, có gần 20 vạn quân Mỹ sẵn sàng yểm trợ giúp Thiệu, tòa Đại sứ Mỹ chỉ đạo cả về quân sự và chính trị, có các đội bình định, mạng lưới CIA, mà các ông nói không có cách nào để ảnh hưởng ngoài lời tuyên bố giữ thái độ trung lập ( Về cuộc bầu cử ).  Những điều ông nói đối với những người hiểu biết không ai tin được”.

*( Cần ghi nhớ đây là ngày 26-7-1971.  Ngày đó quân Mỹ chỉ còn 175 ngàn tại Việt Nam.  Và đến đầu năm 1972 quân Mỹ chỉ còn 69 ngàn.  Trong khi đó thì dư luận báo chí vẫn tưởng rằng quân Mỹ tại VN là 500 ngàn cho tới ngày ký hiệp định Paris 1973 ).

Xuân Thủy đã hớ hênh trầm trọng, những lời bông đùa của Kissinger khiến cho Xuân Thủy mất cảnh giác.  Câu nói của ông ta đã xác nhận lại tất cả những gì mà Kissinger nghi ngờ :  Hà Nội không ghét gì Thiệu, không sợ gì Thiệu;  nhưng rõ ràng là sợ quân đội VNCH, sợ đội ngũ dân quân cán chính VNCH, và cả nhân dân Miền Nam;  những lực lượng này sẽ không cho CSVN chiếm được Miền Nam sau khi Mỹ đã rút hết quân.

Vì vậy vấn đề là Hà Nội muốn Mỹ giao chính quyền Miền Nam cho họ chứ không phải đơn thuần là hạ bệ cá nhân ông Thiệu.  Đã rõ nét là Hà Nội chịu thí hằng triệu mạng người để nhằm mục đích chiếm được Miền Nam chứ không phải chỉ là “đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi Miền Nam”.

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nguy%e1%bb%85n-v%c4%83n-thi%e1%bb%87u” parent=”16370″ link=”true” excerpt=”false”]