Hà Nội muốn đánh chiếm Miền Nam là chuyện không tưởng

Năm 1971, ngày 26-6, họp mật tại Paris giữa Kissinger với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy.  Xuân Thủy đưa ra đề nghị 9 điểm của Hà Nội.  Mà trong đó có 2 điểm mới là việc “trao trả tù binh” sẽ tiến hành song song với việc Mỹ rút hết quân, nghĩa là người tù binh cuối cùng sẽ về nước cùng một lượt với người quân nhân Mỹ cuối cùng rời khỏi Miền Nam.  Và Mỹ phải “bồi thường chiến tranh”.( Theo thông lệ quốc tế, nước thua trận phải bồi thường chiến tranh ).

Kissinger hứa sẽ nghiên cứu kỹ nhưng ông cũng nói trước là Mỹ sẽ không chấp nhận nhóm chữ “bồi thường chiến tranh” nhưng sẵn sàng chấp nhận thay bằng nhóm chữ “cung cấp viện trợ kinh tế tự nguyện và thiện chí”.  Bởi vì Mỹ là nước lớn không thể để mất danh dự .

*Chú giải : 

Trận Hạ Lào là một kết quả thực tế cho Lê Duẩn biết rằng muốn đánh chiếm Miền Nam bằng quân đội Bắc Việt là chuyện không tưởng.  Vừa qua quân đội Bắc Việt bị phá sản tại Hạ Lào; tất cả vũ khí và khí  tài quân sự do Liên Xô, Trung Quốc viện trợ cho Hà Nội đã bị tiêu tán tan tành.  Viễn tưởng trong tương lai cho thấy Liên Xô và Trung Quốc không thể nào tiếp tục đầu tư quân sự cho CSVN.  Do đó Hà Nội chỉ còn lại hai quyển sổ nợ khổng lồ về chiến phí mà không biết bao giờ mới thanh toán nổi.

Kể từ khi Tổng thống Johnson bắt đầu xuống nước, Hà Nội để dành lá bài tù binh cho nước chót của ván bài và bây giờ là lúc họ thảy ra lá bài đó sau khi :

(1) Họ đã buộc được Mỹ thú nhận thất bại bằng cách ngưng ném bom Bắc Việt vô điều kiện.  (2) Sau đó là buộc Mỹ thú nhận thua trận bằng cách rút quân vô điều kiện. (3) Trong cuộc họp mật lần trước Mỹ đã chịu điều kiện quân Bắc Việt không phải rút khỏi Miền Nam chứng tỏ Mỹ chấp nhận loại bỏ Thiệu và giao chính quyền Miền Nam cho họ.  (4) Giờ đây là lúc hạ bài, kết thúc cuộc đàm phán.  Con bài chót của Hà Nội là tù binh Mỹ và tiền.

Khi đưa ra yêu sách như vậy, Hà Nội nghĩ rằng chuyện hạ bệ Nguyễn Văn Thiệu chỉ là một cái phẩy tay đối với Mỹ, còn chuyện chính yếu là mà cả về cái giá bồi thường chiến tranh.

Mỹ muốn Miền Nam là một nước Trung lập 

Còn về phần Mỹ, trước đây các nhà lãnh đạo Mỹ không dám bỏ mặc quốc gia VNCH bởi vì theo như học thuyết Domino thì một khi Mỹ mất Nam Việt Nam thì sẽ mất luôn Đông Nam Á.  Chính vì vậy mà trước đây các chính trị gia Mỹ chủ trương rút quân khỏi Việt Nam nhưng không có nghĩa là bỏ mặc Nam Việt Nam rơi vào tay Cọng sản.

Mỹ chỉ muốn Nam Việt Nam trở thành “Trung lập” như nước Lào và Cam Bốt chứ không thể để cho Nam Việt Nam trở thành quốc gia Cọng sản.  Một khi trở thành trung lập, Nam Việt Nam sẽ là miếng đệm giữa Bắc Việt Nam Cọng sản và các nước không Cọng sản trong khu vực Đông Nam Á.

Sau này nếu Hà Nội muốn chiếm Miền Nam thì phải mở một cuộc chiến tranh khác để chống lại Miền Nam Trung lập.  Điều này không thể nào xảy ra bởi vì Hà Nội không còn khả năng để theo đuổi một cuộc chiến tranh khác nữa sau 26 năm chiến tranh với Pháp và Mỹ.  Còn Liên Xô và Trung Cọng không thề nào công khai hỗ trợ cho một trận chiến tranh Việt Nam thứ hai mà Hà Nội là kẻ xâm lăng.

Trong khi đó Mỹ sẽ tung tiền gầy dựng nên những nhân vật của “thành phần thứ ba” gồm có cả những người trong Mặt trận Giải phóng Miền Nam.  Rồi đây nếu như Hà Nội muốn đánh chiếm  Miền Nam thì Hà Nội phải bước qua xác chết của chính phủ ba thành phần, tức là bước qua xác chết của Mặt trận Giải phóng Miền Nam

Bắc Kinh sẽ giải quyết chiến tranh Việt Nam

Đề nghị 7 điểm của Hà Nội đã trở thành ngây thơ dưới con mắt của Kissinger. Cách đây 20 ngày ông ta đã nhận được lời mời sang thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai.  Giờ đây ông ta chỉ thăm dò, thăm dò, và thăm dò… chứ ông ta chưa vội, còn phải chờ những thông tin khác tại Bắc Kinh trước khi quyết định.

Tuy nhiên phản ứng của Lê Đức Thọ và Xuân Thủy trong ngày hôm nay đã hé lộ cho Kissinger biết rằng Hà Nội có thể chấp nhận ghi vào Hiệp định rằng Mỹ sẽ cung cấp viện trợ để tái thiết Bắc Việt. 

Còn về chuyện lật đổ chế độ Thiệu thì nếu Hà Nội không yêu cầu thì Mỹ cũng sẽ làm, CIA đã chuẩn bị cả rồi;  ngay trước khi cuộc bầu cử Tổng thống 1972 xảy ra thì Kissiger đã sẵn sàng cho việc thay Thiệu bằng một chính phủ ba thành phần mà Mỹ đã nắm được thủ lĩnh của cả 3 phe ( Dương Văn Minh, Nguyễn Bá Cẩn, Võ Văn Kiệt ).

Do đó mặc dầu còn Thiệu hay không còn Thiệu thì chính phủ Liên hiệp 3 thành phần vẫn là khúc gỗ chặn ngang cổ họng của Hà Nội khiến cho Hà Nội không thể nào nuốt chửng được Miền Nam sau khi Mỹ đã ra đi.

Hồi ký của Kissinger ghi lại : “Tôi và các đồng nghiệp của tôi tràn đầy phấn khởi khi nghĩ rằng lần đầu tiên Hà Nội đáp ứng điều kiện của chúng tôi.  Nhưng dầu sao cũng chưa thể nói rằng đó là dấu hiệu của một sự độ lượng” ( Kissinger, White House Years, trang 1078 ).

Vấn đề còn lại của Washington là rút quân thật nhanh để tù binh Mỹ được thả càng nhanh.  Và chung cho Hà Nội một số tiền được gọi là đóng góp thiện nguyện sau chiến tranh.  Còn chuyện thay thế Thiệu thì CIA tại Sài Gòn đã sẵn sàng, hiện giờ đang có Dương Văn Minh là người mà CSVN chấp thuận.  Chỉ cần sắp xếp cho Dương Văn Minh thắng cử trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 1971.

Năm 1971, ngày 3-7, Kissinger thăm viếng Sài Gòn, tiếp xúc với Đại sứ Bunker, Tổng thống Thiệu, Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Dương Văn Minh là những đối thủ của ông Thiệu trong cuộc tranh cử sắp tới.  Cuộc tiếp xúc này khiến cho Nguyễn Văn Thiệu nghi ngờ Washington đang muốn thay thế Tổng thống Thiệu trong kỳ bầu cử sắp tới.  Nhưng thực ra Kissinger muốn tìm hiểu kỹ tình hình Sài Gòn trước khi ông đi Bắc Kinh vào mấy ngày sau.

*Chú giải  :  Theo nghiên cứu của Larry  Berman qua hồi ký của Kissingger về cuộc gặp gỡ lần này với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu :

Sau này Kissinger mới khám phá ra rằng Thiệu đối xử với ông cũng giống như cung cách của Lê Đức Thọ : “Ông tìm cách ghìm chúng tôi lại bằng cách làm như sắp thỏa thuận với chúng tôi, nhưng không bao giờ thỏa thuận cả.  Đáng lẽ tôi phải nhận ra cách đối xử này từ kinh nghiệm điều đình với Lê Đức Thọ”.  Kissinger rời Sài Gòn với niềm tin rằng ông và Thiệu đã đồng ý với nhau. ( Larry Berman;  No Peace, No Honor;  bản dịch của Nguyễn Mạnh Hùng trang 198 ).

Thực ra cách đối phó với Kissinger của Nguyễn Văn Thiệu và Lê Đức Thọ hoàn toàn khác nhau nhưng vì quá mệt mỏi cho nên Kissinger tưởng rằng giống nhau.  Sau này cựu Tổng thống Thiệu đã cho Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng biết rằng phương cách của ông là “đồng ý, nhưng với điều kiện là…( ba chấm )…” nhưng mà Kissnger sẽ chẳng bao giờ thực hiện hay chấp nhận nổi cái ba chấm đó.  Tức là thay vì nói “tôi không đồng ý với ông” thì Thiệu sẽ nói “tôi đồng ý với ông, nhưng với điều kiện là…( ba chấm )”.  Vì vậy mà Kissinger có cảm tưởng như là hai bên đã sắp sửa thỏa thuận nhưng rốt cuộc thì chẳng thỏa thuận được cái gì cả.

Trong khi đó Lê Đức Thọ luôn luôn nói : “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, nhưng mà ông hiểu cho…( ba chấm )”, có nghĩa là “Tôi từ chối đề nghị của ông, bởi vì…( ba chấm )”. Cả hai đều nói đồng ý nhưng thực ra cả hai không đồng ý…!

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nguy%e1%bb%85n-v%c4%83n-thi%e1%bb%87u” parent=”16370″ link=”true” excerpt=”false”]