Nixon rất căm sau khi biết được Sihanouk đã bí mật giúp Hà Nội chuyển vũ khí cho quân Cọng sản Miền Nam qua cảng Sihanoukville.  Nixon tính tới chuyện đại tần công Hà Nội lẫn Cam Bốt bằng không lực cho tới khi nào Hà Nội chịu đầu hàng.  Ngũ Giác Đài đã soạn xong “Kế hoạch Vịt Đá” ngày 19-7-1969.  Tuy nhiên sau đó kế hoạch bị dẹp bỏ bởi vì Ngoại trưởng Rogers và Bộ trưởng Quốc phòng Laird không tán đồng.

Thay vào đó, Nixon cho thực hiện lật đổ Sihanouk và dùng bộ binh Việt-Mỹ tấn công qua Cam Bốt.  Và để giới hạn sự chống đối của Quốc hội Mỹ, Nixon gọi cuộc hành quân đó là một cuộc “Đột kích sang Cam Bốt” ( “Cambodian Incursion” ).  30.000 quân VNCH là lực lượng chính đánh sâu vào nội địa Cam Bốt 60 cây số.  Trong khi đó 20.000 quân Mỹ đi theo sau và chỉ cách biên giới 30 cây số.  Quân Mỹ cũng chỉ được lưu lại đất Cam Bốt trong vòng 60 ngày.

Mở rộng chiến tranh sang Căm Bốt

Năm 1970, ngày 7-3, Thủ tướng Lon Nol của Cam Bốt vận động Quốc hội Cam Bốt bỏ phiếu truất phế Quốc vương Sihanouk trong khi ông này đang thăm viếng Bắc Kinh.

Ngày 13-3, Tướng Lon Nol ra lệnh cho quân đội CSBV lẫn quân đội CSVN phải rời khỏi lãnh thổ Cam Bốt trong vòng 72 giờ đồng hồ. 

Quân CSVN rời khu vực biên giới Việt Miên, di chuyển về hướng Tây rồi phối hợp với lực lượng Khờ Me Đỏ (Cọng sản Cam Bốt, do Pol Pot lãnh đạo ) bất thần tấn công quân của Lon Nol tại khu vực cách Nam Vang 75 cây số.

Năm 1970, ngày 14-4, quân VNCH vượt biên giới Việt Miên, tấn công quân CSVN trên đất Cam Bốt trong khu vực đối diện với tỉnh Kiến Tường và tỉnh Tây Ninh.  Kết quả giết 378 quân CSVN, bắt 37 tù binh.  Phía quân VNCH có 8 người bị chết.

Ngày 30-4, quân VNCH lại vượt biên giới tấn công quân CSVN lần thứ hai.

Năm 1970, ngày 1-5, khoảng 29.000 quân VNCH và 19.300 quân Mỹ vượt biên giới đánh vào vùng Krek, Snoul, Svay Rieng và Compon Trạch, tức là Mặt trận B.1 của CSVN.  Quân CSVN chống cự đáng kể trong 2 ngày đầu, nhưng đến ngày thứ 5 thì cuộc chống cự kể như tàn.  Chỉ huy sở Trung ương cục Miền Nam (do bí thư Phạm Hùng lãnh đạo) di tản về hướng Tây, sâu vào nội địa Cam Bốt. Tài liệu của Khờ Me Đỏ sau này cho biết lúc đó có khoảng 10.000 cán bộ của Trung ương cục Miền Nam đã chạy về quận Prek Prasap, thuộc tỉnh Stung Treng;  phía Bắc Nam Vang.

Sau 60 ngày quân Mỹ rút về, quân VNCH tiếp tục tấn công quân CSVN và quân Khờ Me Đỏ tại khu vực Kampong Cham và Chup, cách Nam Vang 75 cây số.

Ngày 3-5, đích thân Nixon đến Ngũ Giác Đài để theo dõi diễn tiến cuộc hành quân.  Ông chỉ vào bản đồ đánh dấu các căn cứ của quân CSVN sâu trên đất Miên và ông hỏi liên quân Việt – Mỹ có đủ khả năng tấn công vào những nơi đó không ?  Các sĩ quan tham mưu của Ngũ Giác Đài cho biết là có thể nhưng sẽ gây dư luận bất lợi.  Nixon nói :

“…Tôi muốn tấn công tất cả các căn cứ đó. Chuẩn bị các kế hoạch cần thiết và cho thực hiện ngay”( Hồi ký Nixon ).

Chiến thắng vĩ đại nhưng đưa tới tai hại cho Nguyễn Văn Thiệu

Kết quả cuộc hành quân là gần 11.000 quân CSVN bị chết, 2.500 bị bắt làm tù binh.  Quân VNCH và Mỹ tịch thu 23.000 vũ khí cá nhân ( súng do 1 người sử dụng ), 2.500 vũ khí cộng đồng ( súng do ít nhất là 2 người sử dụng ).  Hơn 16 triệu viên đạn súng cá nhân, 143 ngàn đạn súng cối, hỏa tiễn, đạn đại bác.  200.000 đạn phòng không.  Và 7.000 tấn gạo, đủ nuôi 55.000 người trong nửa năm ( Trần Đình Thọ, The Cambodian Incursion, trang 193-194 )

Phía VNCH có 638 chết và hơn 3.000 bị thương.  Phía Mỹ có 338 chết và 1.525 bị thương.

*Chú giải :  Cuộc hành quân có kết quả mỹ mãn nhưng đưa tới tai hại cho Chính phủ Mỹ và Chính phủ VNCH :

  • Bớt ngân khoản dành cho Việt Nam hóa chiến tranh để Cam Bốt hóa chiến tranh

Tướng Lon Nol yêu cầu quân VNCH lưu lại Cam Bốt để giúp ông tiếp tục chống lại áp lực của quân CSVN và quân Khờ Me Đỏ nhưng VNCH không đủ quân và Mỹ không có tài khoản cho kế hoạch này.  VNCH và Mỹ bị kết án là bỏ rơi đồng minh.  Vì vậy Nixon phải giải quyết bằng cách dùng khoản viện trợ quân sự của VNCH để trang bị và huấn luyện cho 50.000 quân Cam Bốt tại các Trung tâm huấn luyện của VNCH.  Lẽ ra số vũ khí và tài khoản này được dùng để trang bị và huấn luyện cho quân VNCH trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh.

  • Đàn áp biểu tình khiến cho sinh viên Mỹ nổi loạn

Dân chúng Mỹ biểu tình phản đối việc quân VNCH và Mỹ mở rộng chiến tranh sang Cam Bốt.  Trong một cuộc biểu tình tại trường Đại học Kent, Tiểu bang Ohio có 4 sinh viên bị bắn chết khiến cho sinh viên trên toàn quốc gần như nổi loạn với 441 trường đại học biểu tình, bãi khóa cùng trong một thời gian. Hơn nữa, 2 phụ tá của Cố vấn an ninh Kissinger xin từ chức để phản đối đánh sang Cam Bốt.  Trước đó đã có một phụ tá khác từ chức khi biết được Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào nội tình Cam Bốt.

Hậu quả đàn áp biểu tình làm cho 4 sinh viên chết đã trở thành nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của Mỹ tại VN.  Áp lực của phe phản chiến đã buộc Nixon phải chấm dứt chiến tranh, cho dù phải tháo chạy và bỏ mặc đồng minh VNCH.

  • Dân chúng Mỹ cho rằng đây là cơ hội nên rút quân

Dư luận Hoa Kỳ kết luận quân VNCH dư sức chống trả quân CSVN cho nên đây là lúc có thể rút toàn bộ quân Mỹ về nước.

*[ Mọi người không ngờ rằng Tổng thống Nixon đang dùng việc lưu quân tại Việt Nam để làm áp lực buộc CSVN thuận trao trả tù binh Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Hà Nội ( Nếu Hà Nội không trao trả tù binh thì Mỹ không rút quân ).  Nhưng Tổng thống Nixon không thể công khai tuyên bố ý định của ông khiến cho dư luận cứ nghĩ rằng ông muốn duy trì chiến tranh hoặc muốn mở rộng chiến tranh tại Cam Bốt và Lào ].

  • Tổng thống Mỹ bị hạn chế quyền điều động quân đội

Cuộc hành quân được báo chí Mỹ gọi là The Cambodian incursin ( Cuộc đột kích Cam Bốt );  bởi vì Nixon lợi dụng quyền hạn Tổng tư lệnh quân đội đã ra lệnh tấn công Cam Bốt mà không tham khảo ý kiến của các yếu nhân trong Ủy ban quốc phòng Thượng viện Mỹ. Vì vậy mà Quốc hội Mỹ soạn ra một đạo luật hạn chế quyền hạn về quân sự của Tổng thống.

  • Lượng vũ khí tịch thu được đành phải vứt bỏ

Số 23.000 vũ khí cá nhân tịch thu trong các kho tiếp liệu của CSVN ( hầu hết là AK.47 ) không dám đem về Mỹ, và cũng không được đem về Sài Gòn;  mà phải giao lại cho Lon Nol để trang bị cho quân đội Quốc gia Cam Bốt.  Nhưng vì là súng đạn của phe Cọng sản cho nên Lon Nol coi như là súng phế thải, chỉ dùng trang bị cho lực lượng bán vũ trang, trong khi quân đội chính quy của Lon Nol lại dùng súng M.16.

  • Không dám tuyên truyền chiến thắng nhưng lại đổ tội cho Thiệu

Chiến thắng quân sự tại Cam Bốt lẽ ra là một chiến thắng vĩ đại cần tuyên truyền rộng rãi để lên tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH và Mỹ.  Thế nhưng vì sự xích mích giữa Nixon và Quốc hội cho nên quân đội Mỹ và quân đội VNCH không hề thông báo tin tức của cuộc hành quân cho báo chí.   Và Sài Gòn cũng không dám ăn mừng chiến thắng vì đang bị Quốc hội Mỹ nguyền rủa dữ dội, thậm chí còn cáo buộc là Tổng thống Thiệu cho quân tràn sang Cam Bốt để trả thù vụ người Cam Bốt “cáp duồn” Việt kiều trên đất Cam Bốt.

  • Sau khi thua chạy rồi mới dám đưa ra kết quả chiến thắng

Tổng kết chiến thắng của Liên quân Việt – Mỹ tại Cam Bốt chỉ được đưa ra công luận vào năm 1978 với tác phẩm “The Cambodian Incursion” của Tướng Trần Đình Thọ, Trưởng phòng Hành quân của Bộ Tổng tham mưu quân đội VNCH.

*Chú giải :  Sau năm 1975 Tướng Thọ tiếp tục làm việc trong Ngũ Giác Đài, ông nghiên cứu lại các báo cáo quân sự lưu trữ tại Ngũ Giác Đài để viết tường trình diễn tiến các cuộc hành quân quan trọng của quân đội VNCH.

Ngoài sách “Cambodian Incursion” của Tướng Thọ, sách “Lam Son 719” của Tướng Nguyễn Duy Hinh cũng cho thấy trong trận Hạ Lào quân đội VNCH hoàn toàn bị trói buộc bởi các đạo luật của Quốc hội Mỹ nhằm đối phó với Nixon sau vụ tấn công sang Cam Bốt.

Nhưng cũng giống như trận Cam Bốt, trận Hạ Lào cũng là một trận Nixon qua mặt (lén) Quốc hội Mỹ cho nên không được tuyên truyền chiến thắng mặc dầu những con số từ các báo cáo của MACV cho thấy trong trận Hạ Lào quân đội VNCH đã sát hại địch quân và tịch thu vũ khí gấp 3 lần trận Cam Bốt .

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nguy%e1%bb%85n-v%c4%83n-thi%e1%bb%87u” parent=”16370″ link=”true” excerpt=”false”]