Nixon phát giác Sihanouk lén tiếp trợ cho CSVN

Năm 1969, ngày 30-7, Tổng thống Nixon ghé thăm Sài Gòn.  Trong dịp này ông đã  tiết lộ với Tổng thống Thiệu một kế hoạch bất thần“đại tấn công” Bắc Việt, một kế hoạch đã được Bộ tư lệnh quân đội Hoa kỳ tại Thái Bình Dương hoàn tất 10 ngày trước đó.  Ông yêu cầu Tổng thống Thiệu giữ kín chuyện này bởi vì chưa một người nào trong chính phủ của Nixon được biết ( Hồi ký của Nixon ).

Kế hoạch được lấy tên là “Kế hoạch Vịt Đá” :  Máy bay của Mỹ sẽ thả bom gài mìn phong tỏa các hải cảng của Hà Nội và Cam Bốt, đồng thời oanh tạc 22 mục tiêu quân sự tại Bắc Việt với cường độ 532 phi vụ mỗi ngày.  Và oanh tạc liên tục trong 4 ngày rồi ngưng 1 ngày để cho Hà Nội suy nghĩ, sau đó sẽ oanh tạc tiếp 4 ngày ; cho đến khi nào Hà Nội chịu nhượng bộ để ngồi vào bàn hội nghị.  Ngoài ra bộ binh cũng tấn công qua vùng phi quân sự và qua biên giới Cam Bốt.

Mặc dầu sau này kế hạch đã bị dẹp bỏ trong âm thầm nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý mà ít ai để ý.  Đó là quyết định phong tỏa Cảng Sihanoukville và tấn công sang Cam Bốt.

Quyết định ngang nhiên tấn công Cam Bốt trên biển và trên bộ chứng tỏ Nixon đã có trong tay bằng chứng Hoàng thân Sihanouk đã thông đồng với Bắc Việt để chuyển vũ khí cho CSVN ở Miến Nam VN.  Đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, kể cả vi phạm hiệp định Geneve mà Căm Bốt có ký trong đó.

Như vậy chậm nhất là vào tháng 7 năm 1969 Nixon đã biết được Bắc Kinh, Hà Nội và Nam Vang đã chơi khăm Mỹ.  Suốt từ năm 1965 cho tới 1970 hằng triệu tấn vũ khí của Hà Nội đi bằng tàu hàng Trung Cọng từ Hồng Kong đến cảng Sihanoukville.  Thế mà các nhà quân sự vĩ đại của Mỹ đã ngăn chận bằng cách ném hằng triệu tấn bom xuống vùng bắc Vĩ tuyến 17 và vùng đường mòn HCM (sic).

Rốt cuộc Mỹ làm trò cười cho Bắc Kinh, Hà Nội và Nam Vang.  Từ vụ này Hà Nội suy ra các đầu óc của Washington tài giỏi tới độ nào.  Cả thế giới nể phục trình độ thông minh của người Mỹ nhưng Mao Trạch Đông, Lê Duẩn và Sihanouk thì không.  Họ đã cười thầm khi chứng kiến bom nổ ngày đêm trên đường mòn HCM.  Họ càng cười  khi nghe Mỹ cáo buộc Hà Nội lợi dụng ngưng ném bom để chuyển vũ khí vào Nam.

Họ càng cười hơn nữa khi thấy và các nhà quân sự của Mỹ tỏ ra kiêng dè tài điều binh của Tướng  Võ Nguyên Giáp, trong khi Hà Nội và Bắc Kinh thừa biết Võ Nguyên Giáp chẳng có khả năng chỉ huy, đơn giản vì ông ta là ông tướng chưa qua một trường lớp quân sự nào cả và chưa đánh một trận nào cả.  Chiến thắng đường 4 năm 1950 là do tướng TC Trần Canh và chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là do tướng TC Vi Quốc Thanh chỉ huy.

Chính vì nắm thóp được sự ngờ nghệch của người Mỹ mà  Hà Nội mạnh dạn đương đầu với quân đội Mỹ và quân đội Nam VN mà không mảy may e dè.

Washington đau điếng

Sau khi phát giác được CSVN vận chuyển vũ khí qua ngã Sihanoukville, Nixon và các quan chức Mỹ cảm thấy đau điếng, thế nhưng nỗi đau này không thể cùng ai. Lộ ra thì quá xấu hổ cho nên ngay cả nhân viên của CIA cũng không được biết,  đến nỗi ông trùm CIA viết trong Decent  Interval :

 “Thông qua các tịch thu được, và qua trao đổi tin tức với Lon Nol, CIA và Ngũ Giác Đài sớm phát hiện ra là họ đã vấp phải sai lầm chết người trong nhiều năm về hệ thống tiếp liệu của Bắc Việt.

Từ lâu các xếp lớn CIA và các nhà phân tích quân sự Mỹ đều tin rằng phần lớn nguồn tiếp tế của CSVN tại Cam Bốt và Nam Việt Nam đều do ngã đường mòn Hồ Chí Minh ở phía Nam nước Lào.  Tuy nhiên những gì tìm thấy ở Cam Bốt vào năm 1970 đã cho thấy sự thực gần 80% hàng tiếp liệu được chuyển vận bằng tàu thủy từ Bắc Việt và bốc dở tại cảng Sihanoukville.

Khám phá này làm cho mọi người sửng sốt, nhất là những người từng tiến thân trong CIA nhờ lập luận rằng vũ khí của Bắc Việt đi vào Nam bằng đường mòn HCM.  Không có ai bị khiển trách về lỗi lầm của họ.  Và hai trong số những người to họng bào chữa cho sai lầm của CIA lại sớm trở thành Trưởng phòng và Phó trưởng phòng phân tích tin của CIA” ( , Decent Interval, trang 20. Bản dịch của ).

Sách của phát hành năm 1977.  Cho tới năm đó vẫn tưởng rằng nhờ Lon Nol lật đổ Shihanouk mà Nixon mới phát hiện ra sai lầm của CIA.  Nhưng thực ra nhờ CIA phát giác ra mà  Nixon mới phản ứng bằng cách cho lật đổ Sihanouk và tần công sang Căm Bốt.

Rồi cũng chính vì không được biết sự thực đáng xấu hổ này cho nên Ngoại trưởng Rogers và Bộ trường Quốc phòng Laird đã ngăn cản kế hoạch Vịt Đá của Nixon với lý do sợ đụng chạm tới chủ quyền của Căm Bốt.  Nếu ngày đó Rogers và Laird được biết trò gian manh của Bắc Kinh, Hà Nội và Nam Vang thì có lẽ kế hoạch Vịt Đá sẽ được tiến hành đầy khí thế chinh phạt.

Nixon trả đủa bằng cách lật đổ Sihanouk và tấn công qua Cam Bốt

Nhưng thay vì công khai chinh phạt Sihanouk để bảo vệ quân Mỹ tại Nam VN thì Nixon lại tổ chức lật đổ Shihanouk và cho liên quân Việt – Mỹ tấn công qua Căm Bốt mà không cần công bố lý do.  Thế là Nixon trở thành kẻ mở rộng chiến tranh, leo thang chiến tranh;  trong khi dân chúng Mỹ đang mong đợi Tổng thống xuống thang để giải quyết chiến tranh.

Dư luận Mỹ phản đối Nixon đã dùng CIA để lật đổ Sihanouk, mặc dầu không có bằng chứng nhưng sau đó Nixon nhanh chóng viện trợ cho chính phủ Lon Nol khiến cho Quốc hội Mỹ bắt đầu nghĩ tới chuyện soạn một đạo luật hạn chế quyền tuyên chiến của Tổng thống Mỹ.  Tệ hơn nữa là Quốc hội Mỹ xem như Nixon lén Quốc hội để làm điều xấu.  Từ đó giữa Tổng thống và Quốc hội bắt đầu có một sự rạn nứt gần như đối đầu với nhau.

Riêng Tổng thống Thiệu cũng không được biết tận nguồn của vấn đề cho nên ông nhanh chóng đồng ý với Nixon.  Và quyết định xua quân qua Miên của ông đã vô tình gây thù chuốc oán với nhân dân Miên và gây mất cảm tình với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Nếu Ngũ Giác Đài và Bộ TTM của VNCH biết được sự thật từ lúc đó thì họ sẽ có chiến thuật chến lược hẵn và sẽ không có trận Hạ Lào, không có Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, không có Hiệp định Paris và không có chiến dịch Mùa Xuân 1975.

Và nếu nhân dân Mỹ biết được lầm lỡ tai hại của CIA thì cuộc hành quân qua Miên là một cuộc chinh phạt có chính nghĩa.  CIA cũng như quân đội Mỹ sẽ trở thành nạn nhân cần được ủng hộ chứ không phải Hà Nội và Sihanouk là nạn nhân.

Sau này bị chống đối mạnh Nixon mới cho bung tin Sihanouk thông đồng với Hà Nội, nhưng lúc đó thì không ai còn muốn nghe Nixon.  Người ta nghĩ là Nixon dựng chuyện để bào chữa cho hành động mở rộng chiến tranh của ông ta.  Thậm chí những nhân vật có thẩm quyền của Mỹ tại Việt Nam cũng đã nhìn sự việc đi.  Tướng Palmer, Tư lệnh phó quân đội Mỹ tại Việt Nam đã phát biểu với   rằng : “Đây là một món quà đáng xấu hổ cho CIA”,  nghĩa là chỉ có chê cười CIA chứ không nghĩ tới việc quy trách nhiệm cho CIA.

Sự đánh giá của tướng Palmer cho thấy cung cách làm việc của CIA không thích hợp trong môi trường quân sự;  họ chẳng biết gì về phương cách phát hiện những hoạt động của quân đội địch.  Mặc dầu tổ chức CIA xuất thân từ tổ chức tình báo quân đội của Mỹ nhưng khi lâm vào chiến tranh Việt Nam thì CIA tỏ ra vô dụng cả về tình báo chiến lược lẫn tình báo chiến thuật.

CIA chỉ thành công trong các điệp vụ chính trị mà chủ yếu là nhờ mua chuộc nhân sự và mua bán tin tức.  Nhưng thói đời hễ có người lùng mua thì sẽ có người gạ bán.  Và nếu đã gạ bán thì tội gì mà không gạ bán hàng giả, nhất là những loại hàng không thể nào kiểm chứng thực hư. Thậm chí người đặt hàng muốn tin nào thì con buôn sẵn sàng có tin đó.

Những phát hiện về cảng Sihanoukville chỉ là xác định lại những sai lầm to lớn của cơ quan CIA trong cuộc tổng công kích năm Mậu Thân của CSVN :  85.000 quân CSVN hẹn nhau cùng tấn công trong 1 ngày trên toàn quốc mà CIA không hề hay biết.  Sau đó 85.000 quân CSVN trên khắp Miền Nam chết hết mà CIA cũng không hay (sic).

Thế nhưng chính phủ Mỹ chớ hề lấy đó làm kinh nghiệm để chấn chỉnh lại hoạt động của CIA, một cơ quan tình báo với đội ngũ nhân viên thượng thặng và với ngân khoản tài chánh khổng lồ mà chẳng ai biết được những đồng đô la của CIA thực sự chạy về đâu và đem lại kết quả như thế nào.

Giới tình báo quân sự của quân đội Pháp cũng đã mắc sai lầm tương tự khi cho rằng quân đội CSVN tại Điện Biên Phủ được tiếp tế do dân công khiêng vác gạo bằng gồng gánh hay bằng xe đạp thồ.  Nhưng hồi ký của Tướng Lê Trọng Tấn và hồi ký của Tướng Võ Nguyên Giáp cho thấy chuyện dân công tải gạo là chuyện không thể nào thực hiện được.

Chỉ cần ngồi tại văn phòng làm một con toán về khả năng khiêng vác của một người dân công thì có ngay đáp số về phương cách CSVN tiếp liệu cho chiến trường Điện Biên Phủ vào năm 1954.  Thế nhưng cho tới bây giờ các nói về chiến tranh Đông Dương của người Pháp đều giấu chuyện này, nói ra sợ xấu hổ.

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nguy%e1%bb%85n-v%c4%83n-thi%e1%bb%87u” parent=”16370″ link=”true” excerpt=”false”]