*( Bài đã đăng trên báo Làng Văn số 194-195 năm 1999 )

Bùi Tín :   “Tôi nghĩ, không phải tất cả những người Việt ở hải ngoại đều là “Quốc gia”.  Bởi vì “quốc gia” không có nghĩa là cứ người bỏ miền Nam ra đi đều có tinh thần “quốc gia” ( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 184 ).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông cho rằng hễ là người sinh sống ở miền Nam trước năm 1975 thì gọi là “người Quốc gia”;  và hễ cứ ra đi từ miền Nam thì gọi là “người Việt Quốc gia hải ngoại” rồi ông cho rằng gọi như vậy là không đúng. Quả tình nó không đúng thật.

Trở lại thời 1946,  Pháp trao trả độc lập cho Cam Bốt và Lào, cả hai nước cho bầu cử quốc hội lập hiến.  Ngày 6-5-1947 Quốc hội lập Hiến của nước Cam Bốt công bố bản hiến pháp của Vương quốc Cam Bốt, theo thể chế Quân chủ lập hiến.  Và ngày 11-5-1947 Quốc hội lập hiến của nước Lào công bố hiến pháp của Vương Quốc Lào, cũng theo thế chế Quân chủ lập hiến.

Riêng Vương quốc Việt Nam thì Pháp không muốn trao trả độc lập cho Hoàng thân Bảo Đại bởi vì năm 1945 ông này đã tuyên bố đơn phương hủy bỏ Hiệp ước bảo hộ mà triều đình nhà Nguyễn đã ký kết với Pháp 80 năm trước.

Nhưng trước làn sóng biểu tình đòi độc lập của dân chúng Việt Nam,  cuối cùng Pháp cũng chịu trả độc lập cho cựu hoàng Bảo Đại. ( Ông này không còn là vua của nước Việt bởi vì năm 1945 ông ta đã tự nguyện thoái vị và tuyên bố kết thúc chủ quyền của triều Nguyễn ).

Vì Việt Nam không còn là Vương quốc của nhà Nguyễn cho nên ông Bảo Đại trở thành Quốc trưởng của nước Việt Nam chứ không còn là vua như Cam Bốt hay Lào.  Từ đó báo chí Việt và Pháp đặt tên cho lãnh thổ Việt Nam là “Quốc gia Việt Nam” ( Thay thế cho Vương quốc Việt Nam ).  Và đặt tên cho chính phủ của Bảo Đại là “Chính phủ Quốc gia” để phân biệt với chính phủ của nhóm kháng chiến Việt Minh ở trên rừng Việt Bắc, do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Còn chữ “người Quốc gia” để chỉ những người theo phe Bảo Đại chống lại chính phủ Cọng sản của ông Hồ Chí Minh.  Từ đó người Việt dùng chữ “người Quốc gia” để chỉ những người có lập trường chống cộng, phản đối áp dụng chế độ Cọng sản tại Việt Nam.

Và sau năm 1975 chữ người Việt Quốc gia được đồng bào ở hải ngoại dùng để chỉ những người không chấp nhận Cọng sản và đã liều mình ra đi.  Nói tóm lại, hễ những ai biểu lộ lập trường không thích chế độ Cọng sản được gọi là “người Quốc gia”.

Bùi Tín :  “Hiếm có một nước nào có một cộng đồng ở hải ngoại đông, mạnh, có tiềm lực đến thế.  Tôi thường nói, đây là nỗi bất hạnh của dân tộc, khi có biết bao nhiêu người còn có tấm lòng với với đất nước buộc phải ra đi.  Nhưng đồng thời điều bất hạnh ấy lại trở thành thế mạnh” (MMTK,169).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Thưa ông, ông nhìn vào nỗi bất hạnh của người ta và ông chú ý ngay đến “tiềm lực” và “thế mạnh”, xin ông nói rõ về 2 thứ đó.

Bùi Tín :  “Tất cả vốn liếng, vốn về kinh doanh, về kỹ thuật công nghiệp hiện đại, về tổ chức v.v…” (MMTK,169)“Làm việc, kinh doanh,buôn bán, học hành, tiếp thu khoa học kỹ thuật,  nhất là các em trẻ tuổi, nam cũng như nữ, hòa nhập rất nhanh, có trình độ học vấn khá cao và thành đạt khá nổi tiếng trong các trường đại học ở các nước, đó là vốn quý của dân tộc…

Tôi ví họ như một đàn ong cần mẫn hút nhụy hoa làm mật, chất tinh túy ấy là vốn kiến thức, vốn tiền nong, kinh doanh, khoa học kỹ thuật và công nghệ.  Hiếm có dân tộc nào đã biến bất hạnh của hoàn cảnh trở thành điều may mắn hạnh phúc.  Bất hạnh bà con ta phải trả là phải bỏ nước ra đi, từ đó tạo nên những cái đáng mừng” (MMTK, 180)

Giá trị sản lượng của 2 triệu người Việt hải ngoại không kém gì nhiều giá trị sản lượng gần 80 triệu người tron g nước. Tấm lòng yêu nước cũng sâu đậm. Vốn về tiền bạc, về kiến thức cũng lớn lắm” (MMTK, 313).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Thưa ông, với “tiềm lực” và “thế mạnh” như thế, chúng ta nên sử dụng nó như thế nào?

Bùi Tín :  “Sắp tới trong kiều kiện thuận lợi nếu đưa được về để đóng góp xây dựng đất nước thì rất đáng quý” (MMTK, 170). – “Ngoài ra cộng đồng Việt Nam có thể tham gia hùn vốn, làm kinh tế trong nước và cử chuyên gia về kinh doanh, kinh tế kỹ thuật về thực hiện một số công trình quan trọng” (MMTK,304) – “Đây là tương kế tựu kế với chính quyền trong nước.  Họ cần vốn, cần kỹ thuật, ta cần có mặt để nâng cao dân trí về dân chủ, để đối thoại với đồng bào” (MMTK,305).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Thưa ông Bùi Tín, đến đây thì tôi thấy quá đủ, mặc đầu ông bước ra khỏi đảng Cọng sản đã 8 năm nhưng cái mà chúng tôi gọi là “chất Cọng sản” vẫn đầy dẫy trong nhận thức của ông. Ông nhìn vào nỗi bất hạnh của vợ chồng con cái người ta, ông thấy ngay “tiềm lực” và “thế mạnh” là những thứ có lợi cho ông và cho những người khác…!!

Người ta trải qua bao nhiêu khổ đau chua xót mới kiếm được một chút ít vốn thì ông nói rằng đó là “vốn quý của dân tộc” tức là tài sản chung của mọi người.  Mà theo quan niệm của những người Cọng sản thì tài sản chung đó là của Nhà nước, sẽ do  Nhà nước quản lý và do Đảng lãnh đạo, nghĩa là do Đảng toàn quyền sử dụng….!!

Rồi thay mặt Đảng, ông nghĩ ngay tới chuyện lợi dụng chỗ vốn được tạo thành bằng đau khổ, ông xúi họ đem về giúp chính những kẻ đã gây ra khổ đau.  Chẵng khác chi nhìn những cô gái bất hạnh phải đem thân làm điếm, ông nghĩ ngay tới tiềm năng và thế mạnh mở phòng trọ, bán son phấn, bán thuốc trị bệnh phong tình, thuốc ngừa thai v.v… !!

Chúng tôi vô cùng dị ứng với cái lối nhìn như vậy, chỉ có những người Cọng sản như ông mới nói ra những điều như vậy một cách tự nhiên không hề đau xót. Ông ví họ như đàn ong hút nhụy hoa làm mật và dưới mắt ông, trong đầu ông có ngay hình ảnh có ngày ông sẽ thưởng thức loại mật đó, mặc dầu ông biết rằng miếng mật ông sắp ăn là công khó của hàng ngàn con ong nhỏ bé cần mẫn, siêng năng và chúng hoàn toàn không muốn ông sơi miếng mật đó;  ông chỉ được ăn miếng mật đó sau khi ông ăn cướp của chúng mà thôi.

Thưa ông Bùi Tín, chắc ông cũng công nhận rằng những của cải, vốn liếng của người Việt hải ngoại đều xuất phát từ một hoàn cảnh bất hạnh đau thương…!  Tại sao ngày hôm nay họ lại phải đưa cái chỗ vốn liếng có được bằng trăm cay nghìn đắng về đóng góp xây dựng chế độ Cọng sản tại Việt Nam để rồi đổi lấy sự “nâng cao dân trí về dân chủ”?  Cái bổn phận và trách nhiệm nâng cao dân trí về dân chủ là việc của ai?

Và tại sao lại nâng cao dân trí về dân chủ bằng tiền mồ hôi nước mắt của những nạn nhân đau khổ?  Đâu phải người dân Việt Nam không biết về dân chủ, trái lại họ rất rành, họ lõi đời đến độ họ dễ dàng phân tích được như thế nào là dân chủ thật và như thế nào là dân chủ bịp bợm, họ nói một cách mộc mạc rằng muốn làm Dân biểu Quốc hội của CSVN chỉ cần biết giơ tay và vỗ tay;  họ luôn luôn mĩm cười khi báo chí đăng tin Quốc hội thông qua một điều gì đó với tỉ số phiếu thuận là 99% hoặc 100%. Và họ sẽ ngạc nhiên bàn tán nếu tỉ số đó dưới 94%.

Vậy thì chuyện nâng cao dân trí về dân chủ chỉ là một chuyện lừa gạt gian xảo của ông, hòng lợi dụng tình yêu quê hương của những con người Việt Nam lưu vong đáng thương…!!

Bùi Tín :  “Với tất cả lòng ngay thật và quý trọng với tất cả 2 triệu bà con ruột thịt trải khắp trái đất này” (MMTK, 288).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Và cũng với lòng quý trọng cái “tiềm năng” và “thế mạnh” của họ mà một điều ông gọi “cộng đồng ta”, hai điều ông xưng “cộng đồng ta”…!?

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”%c4%91%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-%c3%b4ng-b%c3%b9i-t%c3%adn” parent=”28599″ link=”true” excerpt=”false”]