*( Bài đã đăng trên báo Làng Văn số 194-195 năm 1999 )

Mây mù trong lòng người

Người Việt tha hương Bùi Tín cho rằng mình đã tìm đủ những gì mình muốn biết, ông ta dừng bước giang hồ;  hạ đôi quang gánh xuống, trút một đầu gánh là tội ác của tập đoàn lãnh đạo CSVN lên một danh thiếp và đầu kia ông ta trút tất cả những hiểu biết về con người và lịch sử Việt Nam lên trên một tấm danh thiếp khác.  Một tấm đề:

-Người Việt yêu nước. -Danh hiệu 40 năm tuổi đảng- Phó tổng biên tập nhật báo Nhân Dân.-“Bị những người lãnh đạo đảng Cọng sản khai trừ” (Bùi Tín, Mây mù thế kỷ, trang 185)

Tấm danh thiếp kia đề:

-Người Việt lưu vong.-Cựu Đại tá Quân Đội Nhân dân Việt Nam.-“Thanh thản giả từ Đảng Cọng sản” (MMTK,185).

Ông ta nhét hai tấm danh thiếp vào túi trong của hai bên ngực áo vét và xuất hiện ở những nơi được khua động bởi những tiếng trống tiếng chiêng của quý ngài làm chính trị.

Tiếng chiêng trống đã lôi cuốn những con kên kên thường đậu các cành cây khô tại các bãi tha ma. Chúng xáp tới và vẫn vơ lượn quanh những người đang động dao động thớt, chúng cũng ồn ào lên tiếng bàn bạc, cũng trao đổi danh thiếp hoặc kín đáo nghéo tay với kẻ này người nọ.

Xác chết chưa ngã xuống nhưng người ta thấy gần như đủ mặt những kẻ chuyên nghề kiếm ăn tại các bãi tha ma. Giữa những tiếng chiêng trống, tiếng dao thớt, tiếng chào, tiếng reo mừng.  Người Việt tha hương ghi nhận:

Bùi Tín :  “Tôi đã nghe một số vị “Quốc gia” hỏi rằng liệu “bọn mình” có thể về nước tham chính, nắm chính quyền không?  Nếu cần chuẩn bị thì chuẩn bị cái gì?” (MMTK, 293). “Tôi đã gặp một số vị trong chế độ Sài Gòn cũ, có vị là Trung tướng nói với tôi rằng:  Nếu chúng tôi chiến thắng, tức là miền Nam chiến thắng miền Bắc, chính sách của chúng tôi chưa chắc đã hơn gì so với chính sách của các ông đối với chúng tôi. Có khi chúng tôi lại có những trại giam tàn bạo hơn” (MMTK,184).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông không đủ trình độ để hiểu như thế nào là người Việt Quốc gia.  Đó không phải là người Việt Quốc gia … mà là người Việt lưu manh …!!  Giờ đây nếu ông không nói ra được tên những người đó thì đích thị là ông đã bịa ra.  Nhưng nếu là do ông bịa ra …  thì ông đích thị là người Việt lưu manh.

Bùi Tín :  “Nhiều người trước kia là viên chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam đã nói với tôi:  Chúng tôi muốn quên những lá cờ Vàng ba sọc đỏ đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu, quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy.  Chế độ đó đã thất trận, thất trận do thối nát, thiếu sáng suốt, phải bỏ nước , phải bỏ chạy ra nước ngoài” (MMTK, 185).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông có biết được tên của những viên chức cao cấp đó hay không ? Nhưng nếu ông không biết viên chức đó là ai thì chắc là ông bị mắc bịp bọn lưu manh rồi.

Bùi Tín :  “Có người khi nghe tôi nói chuyện, hoàn toàn đồng ý, tán thành những suy nghĩ của tôi, nhưng lại yêu cầu tôi:  “Nhưng xin ông chớ nói với ai là tôi đã gặp ông và tán thành những điều ông nói” (MMTK,329).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Có người là người nào ?  Tại sao họ nói với ông nhưng rồi yêu cầu giấu tên ?  Ông không đánh giá được đó là bọn lưu manh sao ?  Ông gắn lời của bọn lưu manh vào miệng những người Việt Quốc gia để làm gì vậy ?

Vằn trong lòng người

Có lúc ông ta rút tờ danh thiếp bên phải, có lúc ông ta rút tờ danh thiếp bên trái. Ông ta không bao giờ rút lộn danh thiếp.  Đối với giới này thì ông ta đưa danh thiếp này, đối với giới kia thì ông ta đưa danh thiếp kia…

Sau khi tiếp xúc với những nhân vật giữa tiếng động dao động thớt, ông ta nghĩ rằng mình đã hiểu được tâm tình của người Việt hải ngoại và ông ta bắt đầu diễn thuyết về phương thuốc trị bệnh cho người Việt  Quốc gia tại hải ngoại.

Nhân danh hòa bình, nhân danh tình thương, nhân danh Chúa, nhân danh Phật;  ông ta cao giọng dạy mọi người với tiếng nói dõng dạc trên bục giảng. Bầy kên kên cũng diện bộ complet vào và cũng chễm chệ ngồi trên hàng ghế khán giả, lắng nghe từng lời của con người của con người muốn đem lại tình anh em giữa những người tha hương với những người trong nước.

Bùi Tín :   “Tôi là người làm công việc hòa giải giữa những người Việt Nam với nhau, bắc cầu nối giữa những người tốt ở cả hai bên để phối hợp làm điều tốt cho đất nước” (MMTK, 295).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông tự gán cho ông nhiệm vụ hòa giải những người Việt với nhau.  Vậy xin hỏi ông là ai mà ngon làm vậy ?  Ông đã làm nên công trạng gì đối với dân tộc ?

 Bùi Tín :   “Tôi cũng có thể là gạch nối để cải thiện quan hệ giữa nhà nước ta với Hoa Kỳ, các nước Phương Tây, và với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà tôi có một số quan hệ tốt (MMTK, 331).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông có uy tín gì với Hoa Kỳ ?  Uy tín gì với các nước Phương Tây ?  Ông có chắc là ông có uy tín với cộng đồng người Việt ở nước ngoài không ?

Bùi Tín :  “Vì tôi vốn ở trong đảng Cộng sản, trong Quân đội Nhân dân, quan hệ xã hội tôi rất rộng. Cho nên số bạn bè ở trong Đảng và trong Quân đội khá đông” (MMTK, 326) –“Tôi từng quen biết ông Phiêu vì cùng là một lứa sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá, rồi Đại Tá Quân đội Nhân dân” (MMTK,331).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông có nhiều bạn bè trong đảng và trong quân đội ?  Nhưng có nhiều bằng Trung tướng Trần Độ không ?  Ông Trần Độ có bạn bè trong đảng và trong quân đội nhiều hơn ông nhưng ông ấy nói không ai nghe…! Ông có quen biết ông Lê Khả Phiêu nhưng ông Phiêu có nghe lời ông không ?

Bùi Tín :  Còn những người trí thức, những anh em trẻ luôn có học vấn cao… Tôi nghĩ đó là tiềm năng của cách mạng dân chủ, là lực lượng tôi cần liên hệ, bắt tay đoàn kết, tin cậy để đưa đất nước đến con đường dân chủ” (MMTK,186).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Ông cần liên hệ với họ nhưng họ có cần ông không ?

Bùi Tín :  Tôi gặp Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Việt Nam, các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu Hoa Kỳ, cố vấn an ninh, Tổng Thống, các giáo sư đại học Stanford, Havard…’ (MMTK,321)…. “Hai năm qua tôi có dự một số số cuộc hội thảo khoa học về chiến tranh do lầu Năm góc tổ chức” (MMTK, 198) “Tôi cũng quen khá thân với một số thượng nghị sĩ trong Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương của Quốc Hội Hoa Kỳ” (MMTK,337).

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Cho dầu ông quen rất thân với các nhân vật trong Quốc hội Mỹ đi nữa thì ông có khiến được họ hay không ?  Chính trị gia Mỹ có thể đem tình thân đối với ông mà quyết định việc công hay sao ?

Bùi Tín :  “Cho đến nay tôi vẫn gắn bó với đồng bào trong nước, gắn bó với lực lượng còn ở trong đảng Cọng sản mà tôi có khả năng thức tỉnh họ theo xu thế thời đại, lôi cuốn họ vào cuộc đấu tranh cho dân chủ.  Đó sẽ là lực lượng quyết định ở trong nước” (MMTK,186)

Đối thoại với ông Bùi Tín :  Như thế chỉ có ông là người duy nhất có đầy đủ điều kiện để đứng về phía của ba phe bốn phía, được sự tin cậy của mọi bên, tuy dưới tay ông không có một lực lượng nào nhưng ông có đủ điều kiện để ứng cử cho một chức vụ “mang hia đội mão” mà Mỹ đang cần ?.

Thưa ông, ngạn ngữ dân tộc Việt nhóm thiểu số ở Tây Nguyên có một câu rất hay rằng:  “Cái vằn của con cọp ở ngoài da, cái vằn của con người ở trong lòng”.  Người ta chưa rõ lòng của ông thì người ta không dám nhận ông, đó là sự sáng suốt có cân nhắc chứ không phải là do lòng đố kỵ.  Trong khi đó cái “vằn vện” bên ngoài của ông cũng đủ khiến cho người ta nhanh chân lánh xa ông.

BÙI ANH TRINH

[post_connector_show_children slug=”%c4%91%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-%c3%b4ng-b%c3%b9i-t%c3%adn” parent=”28599″ link=”true” excerpt=”false”]