*( Trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của , do Làng Văn phát hành năm 2008.  Tập hạ, trang 13,14,15 ).

Lộ trình chống Trung Cọng của người Mỹ

“Cháu Nguyễn .Th thân mến”,

“Mùa Xuân năm Kỷ Mão, đầu năm 1999, có một sự kiện chính trị nổi bùng lên tại Phố Bolsa thuộc Quận Cam, miền Nam California.  Đó là chuyện những người Việt tị nạn cư ngụ tại Quân Cam đã nổi lên chống lại quyết định của Tòa án Hoa Kỳ cho phép một thương nhân người Việt tên là Trần Trường có quyền treo hình ông Hồ Chí Minh và lá cờ Đỏ sao vàng của CSVN trong cửa tiệm cho thuê băng Vidéo của ông ta”. 

“Theo như hiến pháp Hoa Kỳ thì người thương nhân này có quyền làm như vậy.  Để bảo vệ cho cái quyền của ông ta, chính quyền Hoa Kỳ đã điều động cảnh sát tới dẹp tan đám biểu tình trước cửa tiệm của ông ta và bắt giữ khoảng 30 người”.

“Hình ảnh đàn áp biểu tình được truyền đi khắp đất nước Hoa Kỳ và ngay lập tức người Việt tại khu vực Quận Cam đã kéo đến quyết ăn thua đủ.  Ngay trong đêm đầu tiên sau khi có cuộc đàn áp, người Việt bỏ đón Tết kéo nhau đến nơi vừa mới bị đàn áp.  Có 20 ngàn người chuẩn bị xung đột với toán cảnh sát gồm nhân viên của 18 thành phố của Quận Cam”. 

“Tuy nhiên nửa khuya đêm hôm đó toán cảnh sát phải rút lui khỏi khu vực vì áp lực của đám biểu tình quá mạnh.  Sẵn đà người Việt tiếp tục biểu tình chống lại lá cờ CSVN.  Họ đã kiên trì tranh đấu trong suốt 53 ngày đêm, lúc cao điểm có tới 50 ngàn người tham dự.  Cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ giải quyết bằng cách truy tố ông Trần Trường về tội sao chép băng, dĩa lậu;  dẹp cửa tiệm của ông ta và như vậy là dẹp luôn hình ảnh của ông Hồ và lá cờ Đỏ”.

“Cách bày tỏ lòng uất hận của những người Việt tị nạn đối với CSVN đã khiến cho chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc phải xét lại chính sách của họ.  Đã từ lâu họ muốn mua chuộc CSVN để tách Việt Nam ra khỏi ảnh huởng của Trung Quốc đồng thời lên kế hoạch yểm trợ cho CSVN chống lại Trung Quốc về mặt kinh tế cũng như quân sự”. 

“Họ soạn sẵn một lộ trình cho CSVN, bắt đầu là bãi bỏ lệnh cấm vận, tiếp theo là bình thường hóa quan hệ, rồi đến trao đổi mậu dịch và đầu tư, cuối cùng là liên minh phòng thủ an ninh trên Biển Đông”. 

“Lộ trình này đặt căn bản trên thành tích chống Trung Quốc của dân tộc Việt Nam đã có từ lâu đời, dựa trên dấu ấn cuộc chiến tranh Trung-Việt năm 1979, dựa trên điểm nóng hiện nay là tình trạng căng thẳng trong tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam trên đất liền cũng như trên biển, nhất là tranh chấp chủ quyền của hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

“Trong bản lộ trình Hoa Kỳ có hứa hẹn là người Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ CSVN về mặt tài chính cũng như kỹ thuật. Tuy nhiên sự kiện phố Bolsa đã khiến cho những người lập kế hoạch tại Hoa Thịnh Đốn phải thay đổi lộ trình”. 

Vai trò của ông trong lộ trình chống Trung Cọng của Mỹ

“Trước khi có vụ biểu tình 53 ngày đêm thì các nhà đạo diễn chính trị Hoa Kỳ giao cho diễn viên thực hiện một số kế hoạch mà họ gọi là chương trình hòa hợp hòa giải.  Các bài viết của ông bắt đầu được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thôngViệt ngữ khắp nơi trên thế giới”.

“Trong 53 ngày đêm túc trực tranh đấu tại phố Bolsa, những người thanh niên Việt Nam thuộc thế hệ sau này mới có dịp trao đổi với những người từng tham dự cuộc chiến để tìm hiểu về công cuộc đấu tranh chống cộng của dân tộc Việt Nam từ trước tới giờ”. 

“Nhờ các câu hỏi của các thanh niên mà chú mới có dịp phân tích các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc mà CSVN sử dụng lâu nay.  Một điều không may là những người tham dự cuộc chiến tại Việt Nam không được trang bị lý luận chính trị để chống lại các luận điệu tuyên truyền của Cọng sản”. 

“Vì thế cho nên khi được thế hệ con cháu đặt câu hởi thì họ lúng túng vì không đủ bằng chứng và cơ sở lý luận để trả lời.  Từ biến cố này, có rất nhiều người nhờ chú soạn sẵn những câu trả lời mẫu để chống lại luận điệu của Cọng sản Việt Nam, kể cả chiêu bài hòa hợp hòa giải giả hiệu mà hiện nay Hoa Kỳ và CSVN đang cố gắng thực hiện như là lập đàn giải oan trên toàn quốc, trùng tu nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, trợ cấp cho thương phế binh cả hai phe v.v….”

“Trong lúc sưu tập những luận điệu của CSVN chú đã gặp rất nhiều luận điệu mẫu trong các bài viết của cựu Đại tá .  Chú viết bài viết trên vào tháng 4 năm 1999 thì tháng 5 năm 1999 ông cho phát hành cuốn Mây Mù Thế Kỷ, trong đó đưa ra toàn bộ các luận điệu kiểu mẫu mà chú đang đi tìm”.

“…. chú mượn lời ông và  mượn khung cảnh của đất trời lưu vong mà soạn ra các mẫu lý luận chống lại những kẻ muốn dùng sự bịp bợm hòng qua mắt dân tộc Việt Nam cũng như để cho các thanh niên Việt Nam sau này dễ dàng tìm biết sự thật ”

BÙI ANH TRINH

Đôi lời của người viết :

Bài viết trên đây đã được in thành sách vào năm 2008.  Năm đó mà lật tẩy “lộ trình chống Trung Cọng của Mỹ” thì không ai tin.  Năm đó hãng xưởng Mỹ đua nhau dời về Trung Quốc, và hàng Trung Cọng ào ạt tràn ngập thị trường Mỹ, mức độ trao đổi hàng hóa giữa Mỹ và Trung Cọng tưởng chừng như hai nước là một nước.

Huống hồ nói đến lộ trình “theo Mỹ chống Trung Cọng” của tập đoàn lãnh đạo CSVN thì người ta lại càng không tin.  Thuở đó người ta vẫn cho rằng CSVN đang là tay sai của Bắc Kinh, họ sẽ không đời nào dám chống Bắc Kinh sau bài học nhớ đời năm 1979. Vả lại chống Bắc Kinh thì họ sẽ không ăn cái giải gì ngoài việc sẽ ăn một bài học thứ hai.

Nên nhớ năm 2008 Nguyễn Tiến Trung  tổ chức biểu tình chống Olympic Trung Quốc và bị đàn áp dã man, sau đó là đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Cọng của Linh mục Lý, Phan Văn Lợi, Đài, Lê Thị Công Nhân và tổ chức 8406.  Điều này càng khiến cho dư luận tin rằng chuyện CSVN chống TC là chuyện không thể nào tin được.

Mãi cho tới khi  Nguyễn Tấn Dũng cho tàu ra cản phá giàn khoan của Trung Cọng vào năm 2014 thì dư luận mới bắt đầu tin rằng CSVN đã ngã theo Mỹ để chống TC.  Sau đó thì Nguyễn Tấn Dũng làm lơ cho cuộc biểu tình đập phá các cơ sở làm ăn của người Hoa tại Việt Nam thì người ta mới thực sự công nhận CSVN chống Trung Cọng.  Nhưng cũng chưa ai tin rằng Mỹ muốn dùng CSVN chống TC.

Đối với người Việt bình dân tại Mỹ cũng vậy, năm 2008 chưa ai biết là chỉ 2 năm nữa thì TC trở thành kẻ đối đầu nguy hiểm số 1 của Mỹ.  Người ta chỉ mơ hồ thấy được mối nguy Trung Cọng vào đầu năm 2010, khi Tổng thống Obama phải đi Bắc Kinh để khất nợ đồng thời năn nỉ TC nâng giá đồng Nhân Dân tệ để hàng hóa của TC không tràn ngập thị trường Mỹ.  Tuy nhiên Trung Cọng đã lạnh lùng từ chối nâng giá đồng Nhân Dân tệ.

Năm 2008 dư luận người Việt ở hải ngoại cũng chưa thấy ra là Mỹ cần sử dụng CSVN để chống lại sự phát triển của TC về kinh tế cũng như về quân sự.  Nhưng người viết bài này thấy rõ là người Mỹ cần bắt tay với CSVN để cùng nhau đối phó với TC và Mỹ đã giao cho ông nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hòa hợp hòa giải giữa những người chống cộng tại hải ngoại với chính quyền CSVN để chính quyền CSVN rảnh tay chống TC.

Ông có lợi thế tuyệt đối để cầm đầu “ba bên bốn phía”.  Đối với các tín đồ Mác Lê thì ông là cán bộ cao cấp của ĐCSVN bất mãn giới cầm quyền hiện nay.  Đối với phe chống Cộng thì ông là một cán bộ CSVN đã phản tỉnh.  Đối với dân chúng Mỹ thì ông là một nhà bất đồng chính kiến với chính quyền CSVN.  Đối với dân chúng sống trong chế độ CSVN thì ông là người chủ trương đổi mới, mở rộng tự do dân chủ, hội nhập với quốc tế.

Tuy nhiên giới lãnh đạo CSVN lại không đủ trình độ để thông hiểu nước cờ của Mỹ.  Họ cứ sợ ông kêu gọi những cán bộ CSVN hãy hồi chánh.  Vì thế CSVN coi ông chẳng nào Thượng tá Tám Hà hay Trung tá Huỳnh Cự ( Những hồi chánh viên trước 1975 ).

Còn những người chống cộng thì thấy ngay ông không thực lòng, bởi vì ông chỉ hô hào thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN chứ ông không chủ trương hủy bỏ chế độ CS tại VN. Ông chỉ phê bình những thiếu xót của chế độ CSVN và ông mong họ sửa đổi theo đòi hỏi của Mỹ.

Rốt cuộc suốt đời ông chỉ chạy lòng vòng như quân chạy hiệu trong cuộc cờ của thiên hạ.  Tuy nhiên giờ đây ông đã đi trọn đường đời nhưng vẫn giữ tròn danh tiếng của ông, không như Nguyễn Cao Kỳ, , Đỗ Mậu, Kiều Chinh, Hương Lan ….

Cho dù không đồng ý với ông nhưng không ai dám chê trách ông.  Nói cho ngay người ta phản đối là phản đối những kẻ đứng đằng sau lưng giật giây ông, người ta muốn vạch cho những người đằng sau ông hiểu rằng họ đã làm một việc vô ích ( Bịp dân ngu Việt Nam ).

Giờ đây ông đã nằm xuống nhưng luận điệu hòa hợp hòa giải của ông không được các thế hệ đi sau chấp nhận bởi vì nó vô lý quá, nghĩa là họ biết ông nói trái với những gì ông biết nhằm che giấu sự thực, tức là bịp những người đời sau.

Có những người rất trẻ, rất có tâm với đất nước;  họ chân thành đưa ra lập luận hòa hợp hòa giải rất trong sáng của họ.  Tiêu biểu là Nguyễn Thị Từ Huy, cô không có ai đứng đằng sau giật giây hay thổi ống đu đủ để bơm cô lên cho nên cô vô tư nói lên ý nghĩ của mình, của một người tuổi trẻ thiết tha với tiền đồ của dân tộc.  Trớ trêu là đọc những lời trong sáng của Nguyễn Thị Từ Huy thì người ta càng ngán ngẩm cho những lời “viết” để “lách” của ông .

[post_connector_show_children slug=”%c4%91%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-%c3%b4ng-b%c3%b9i-t%c3%adn” parent=”28599″ link=”true” excerpt=”false”]