Phần – VI
Chắc không mục với cỏ cây,
Chắc rồi cùng với nước mây trường tồn .
…………….
125.
Nhìn khắp cả đều thế,
Con mỗi ngày một thể lớn khôn.
Dẫu không thạo việc bán buôn
Cũng đành tìm cách sinh tồn như ai !

126.
Con trứng nước một hai vòi khóc,
Mình văn chương con cóc vái trời !
Cũng mong để lại cho đời,
Chữ tài trời đãi chút lời cũng nên…

127.
Tuy chẳng được ngồi trên, ngồi trốc.
Miệng văn nhân họ bốc vài câu
Chẳng là cơm cháo gì đâu,
Con gà tiếng gáy hơn nhau là mừng !

128.
Mình cũng đã học xong trung học,
Cũng văn chương, sợ cóc gì ai !
Nói tài thì cũng có tài,
Không tài, ông Diệm lại cài số cao?(*)

(*)năm 1959 được giải thưởng văn chương trung học toàn tỉnh Lâm Đồng của TT

129.
Có bài văn biến sao thành số,
Dù muốn xa, nó chẳng cho xa !
Thơ văn chẳng giống người ta,
Một bài Lớp Sáu hóa ra om sòm !

130.
Tài chẳng thể chỉ “còm” một tỉnh,
Tài nghĩa là phải chỉnh, cần khôn.
Mà làm mãi chẳng ra hồn,
Văn chương viết mãi vẫn còn như chưa.

131.
Ðã có con ta thừa đất sống
Con ta đây, dòng giống là đây
Chắc không mục với cỏ cây,
Chắc rồi cùng với nước mây trường tồn .

132.
Dẫu mình có chẳng khôn đi nữa,
Cũng dại gì chết giữa ?
Ăn mày một chút tình thương,
Chi bằng sửa soạn lên đường vượt biên !

133.
Muốn vượt được thì tiền phải có,
Tiền có rồi, chẳng khó khăn đâu !
Mua xăng mua gạo mua dầu
Tìm tuy dzô có, đáp tầu ra khơi…

134.
Ai đóng cửa suốt đời mình nổi?
Cuộc sống là đánh đổi rủi may !
Tốt thì ăn cá có ngày,
Rủi thì cá lại chúng mày ăn tao !

135.
Kể với con thấp cao mọi chuyện,
Tưởng như con lão luyện hơn mình? *
Với con đứt ruột chân tình,
Khó khăn, khắc khoải, cũng mình với con

* lúc đó chẳng dám hé môi chuyện gì với người
lạ, dù con còn thơ vẫn cứ kể mọi chuyện với con !
có lẽ là nói chỉ như để được nói.

136.
Mười mấy tuổi con còn bé tý,
Hai mẹ con hú hý ngày thêm
Tối nay ra đứng bên thềm,
Theo “con cá lớn” vượt êm sợ gì ! **

137
Kể sao hết hiểm nguy sóng gió,
Tay dắt con giao phó cho trời.
Con còn bé lắm con ơi,
Ra chi thân mẹ cuộc đời dở dang !

138.
Coi như một món hàng gửi lại,
Cho con thơ tồn tại vinh quang.
Sau này nếu có giàu sang,
Có quên chăng được những hàng lệ rơi !

139.
Nay con có cuộc đời ổn định,
Mẹ riêng mừng số mệnh con thơ.
Cuộc đời thật có ai ngờ,
Con con hai đứa bây giờ lớn khôn.

140.
Chúng chẳng sợ những đồn cảnh sát
Chẳng nghe hò nghe quát thâu đêm
Bây giờ nệm ấm, chăn êm,
Con còn có nhớ ngày đêm hãi hùng ? 

[post_connector_show_children slug=”chinh-ph%e1%bb%a5-%c3%b0o%e1%ba%a1n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ng%c3%a2m” parent=”1010″ link=”true” excerpt=”true”]