Phần – IV
Bỏ thây biển cả, dặm trường
Ðến nơi xứ lạ lo lường lập thân 


102.
Ðành bỏ cửa bỏ nhà, cha mẹ,
Ðưa trẻ thơ lè lẹ tìm đường…
Bỏ thây biển cả, dặm trường …………
Ðến nơi xứ lạ lo lường lập thân !

103.
Ôi đất nước Việt Nam dân Chủ !
Mấy triệu người trốn nhủi vượt biên
Thế là bọn cướp moi tiền
Nói là đăng ký tự nhiên: nộp vàng !

104.
Cán lại hốt bạc ngàn bạc tỷ,
Cán lại cho đi Mỹ, đi Tây
Bây giờ đô gửi về đây
Cán cười cán nói: chúng mày rất ngoan !

105
Lại rêu rao, ta: toàn khúc ruột,
Lại anh em kèo cột một nhà.
Việt kiều yêu nước thế mà !
Có đô là tất có ta có mình…

106
Có đồng chủng, đồng tình từ trước,
Khúc ruột sa, thuở trước nay đi.
Cán mai là cái giống gì,
Nói xuôi, nói ngược, nói chi cũng mình.

107.
Nói đến chuyện lưu manh là nhất,
Nói lừa nhau là rất tài hoa.
Công an, bộ đội một nhà,
Vốn dân sau trước, vốn là anh em.

108.
Nghe nói ngọt mà thèm chảy rải,
Chữ ân tình đem đãi nhau chơi.
Ðô la đã ních chật rồi,
Ðường anh anh bước, đường tôi, tôi về.

109.
Không còn có vấn đề tình cảm,
Lại cái trò thê thảm ngày xưa.
Trời còn khi nắng khi mưa,
Huống là cán bộ đã thừa lưu manh.

110.
Khi đã đủ đô xanh dắt túi,
Chẳng cần ai phải cúi, cũng lờ.
Lại thôi sắp lại bàn cờ,
Ta đi nước , ta chờ ván sau !

[post_connector_show_children slug=”chinh-ph%e1%bb%a5-%c3%b0o%e1%ba%a1n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ng%c3%a2m” parent=”1010″ link=”true” excerpt=”true”]