Phần – III
Ra vào chẳng hở hàm răng,
Thăm nuôi, thôi cũng ráng bằng người ta. 

76.
“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp lại về phòng cũ chiếu chăn”
Chao ôi ! Cuộc sống khó khăn, …….
“Ngụy quân” rồi biết làm ăn cách nào ?

77.
Chồng có tội, vợ con cũng tội,
Lỗi miền Nam là lỗi tày đình!
Cũng may lý ấy còn tình,
Dù sao thì lũ chúng mình dân Nam.

78.
Trăm cay đắng đành cam chịu chết,
Kiếp ngựa trâu thôi hết nói năng.
Ra vào chẳng hở hàm răng,
Thăm nuôi, thôi cũng ráng bằng người ta.

79.
Vài viên thuốc bày ra giữa phố,
Thấy công an thì cố chạy đi.
Nếu không hết vốn còn gì ?
Nửa manh áo lót có khi chẳng còn.

80.
Con đứa đói, đứa còn khát sữa,
Cứ chạy ăn từng bữa mệt nhoài.
Tối về cầm mấy củ khoai,
Ðói lòng dù có khóc hoài uổng công !

81.
Trời cao quá, trời không biết tới,
Ðất mênh mang, nói với ai giờ ?
Nỗi lòng cô phụ ngẩn ngơ,
Không đi, ở lại biết nhờ cậy ai ?

82.
Thôi thì cứ đêm ngày thui thủi,
Thôi thì mình trốn lủi, trốn chui
Nếu không tiến được thì lui,
Ðắng cay đã nếm đủ mùi tân toan !

83.
Lại lối xóm, các quan cách mạng,
Lại cuộc đời nhiều hạng lưu manh.
Bề ngoài chị chị, anh anh,
Tối đi họp đảng rồi hành chết thôi !

84.
Tình cảnh đã chia đôi đất đứng,
Tưởng đâu chừng chết cứng từ đây.
Vàng thôi, thì đã hết cây,
Mền mùng chăn gối của này bán theo.

85.
Con miệng đói treo niêu từng bữa,
Chồng thì tù, chạy chữa ai lo?
Ra, vào chẳng có tự do,
Lòng người “cách mạng” sao dò cho ra ?

86.
Chỉ có cảnh người ta lên mặt,
Chỉ có trò phải chặt cho đau !
Phải cần hành hạ lẫn nhau,
Nếu không thì biết tìm đâu lập trường?

87.
Chẳng còn có tình thương đồng loại,
Người với người, lang sói còn hơn.
Ai người thấu rõ nguồn cơn,
Làm sao dập tắt căm hờn được cho.

88.
Sao tìm lại tự do ngày cũ,
Nhìn ra đường áo mũ xênh xang.
Những ông cán ngố nghênh ngang,
Ðồng, đài, sắc cốt vẻ vang đâu ngờ!

89.
Loa sớm tối : tự do độc lập,
Bà mẹ nuôi vùi dập đầu đường.
Ðã khi nói tới lập trường
Ðã thù chẳng nói tình thương, tình người !

90.
Nhìn các chị, mặt tươi dạ héo,
Nhìn cán mai liếc xéo mà đau.
Vợ chồng từ đấy bỏ nhau,
Lại đau đấu tố, trước sau bỏ tù !

91.
Thôi thì lại mịt mù lao cải,
Ðã ngụy quân thì phải hiểu rằng :
Xưa ông, nay gọi là thằng,
Phú hào, cuộc sống chưa bằng súc sinh…!

92.
Ðối với chó, còn tình còn nghĩa,
Ðối với mèo còn đĩa cơm khô.
Với người còn lại cụ Hồ,
Thẳng, nghiêng càng ngắm càng cô lập nhiều !

93.
Cảnh miền Nam tiêu điều buồn bã,
Ðêm lẫn ngày lã chã lệ rơi.
Gặp nhau lấm lét vài lời,
Bao giờ “cá lớn” sẽ rời vực sâu ?

94.
Thời thống nhất ở đâu cũng chết,
Thà chết no, hơn lết giữa đường.
Cho dù biển cả đại dương,
Ra đi chắc chết mà thường phải đi…!

95.
Không đi cũng chết vì tủi nhục,
Cũng chết đường, chết gục xó hè,
Lại ông cán ngố kè kè,
Súng to, súng bé hầm hè ra oai…

96.
Ðói đến nỗi củ khoai chẳng có,
Ðói đến điều con chó cũng to !
Thôi thì “cách mạng” đủ trò,
Miền Nam nhận Họ, Bắc lo nhận hàng !

97.
Cái giống “Ngụy” lại càng phải chết,
Phản bác Hồ thì hết ăn năn.
Cho dầu ngàn vạn khó khăn,
Cũng là “cách mạng” chí nhân, chí từ …!!!

98.
“Cách”chưa giết, cũng như là giết,
Nghe danh từ hết biết đầu đuôi.
Hôm xưa vừa mới Mẹ Nuôi,
Sang sông đã thấy đấm “buồi” vào nhau…

99.
Ðã thấy bị còng đầu “cải tạo”,
Gì to hơn hạt gạo, miếng cơm?
Thật là nhân nghĩa trả ơn,
Thì ra “cách mạng” chỉ thơm vì tiền.

100.
Có tiền thì dữ hiền lẫn lộn,
Có quyền thì pha trộn tình thương.
Ðành là vẫn nói lập trường,
Chỉ thương có Ðảng, chỉ thương có mình!

101.
Nếu như lại bất bình khiếu kiện,
Tỉnh thì cho, nhưng Huyện không cho.
Nhiều khi huyện lại rất to,
Dân không biết lối, cứ mò mà đi…!

[post_connector_show_children slug=”chinh-ph%e1%bb%a5-%c3%b0o%e1%ba%a1n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ng%c3%a2m” parent=”1010″ link=”true” excerpt=”true”]