“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
h má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này “

Chinh Phụ Ngâm
………
Phần I
Chiến tranh ngói đổ gạch tan
Cắn răng nuốt vội cơ hàn làm vui


Thời kỳ 1945 toàn dân nô nức theo Việt Minh
đánh đuổi đế quốc Tây, và cũng nhân vụ này mà Hồ Chí Minh bành trướng thế lực và lừa bịp dân mình ….

Toàn Dân Kháng Chiến !
1945 – 1954

1.
Năm Ất Dậu mùa Thu tháng Tám,
Khắp Ðông Dương u ám thảm sầu
Trải ra cuộc đói dài lâu,
Xác người vất vưởng chân cầu bờ đê.

2.
Cái nạn đói thảm thê dạo đó
Hàng triệu người mạng có ra chi !
Bỏ nhà bỏ cửa ra đi,
Ði đâu ? Nào biết? – Ði vì miếng ăn …!

3
Ðang đi đó ngã lăn ra chết
Tưởng là người hầu hết như ma !
Không rên, không khóc, không la,
Lặng câm chết đói, như là thoát thân.

4.
Ðang khi nước và dân cực khổ
Cách mạng hô: đánh đổ bạo quyền,
Toàn dân anh dũng đứng lên,
Ðánh tan đế quốc, chính quyền vì dân.

5.
Dân họ thấy là thần là đánh
Ðánh cho ai ? Chỉ đánh cho ta !
Thế là trai gái trẻ già,
Tầm vông, gậy gộc xông ra chiến trường

6.
Những người lính cang cường dạo ấy,
Họ là ai ? Họ lấy gì ăn ?
Họ liều nhận mọi khó khăn
Xông lên chỉ vị nhân dân mà làm.

7.
Vì mấy chữ Việt Nam Ðộc Lập…
Vì muôn người tấp nập vùng lên
Không từng sợ chết cho nên
Lấy thân làm đá xây nền quốc gia

8.
Không phân biệt là ta, hay bạn,
Có quốc gia, cộng sản cùng làm
Chiến tranh ngói đổ gạch tan
Cắn răng nuốt vội cơ hàn làm vui

9.
Không cần biết lau chùi giọt lệ,
Không còn nghe cái tệ cửa quyền,
Chẳng vì mục đích hão huyền
Vì dân, tất cả chính quyền vì dân.

10.
Dân cảm thấy muôn phần phấn khởi
Già trẻ ra, giàu cởi hầu bao.
Chỉ nghe đồng chí , đồng bào,
Khi ra cứu nước, khi vào cứu dân.

11.
Dân đoàn kết làm thân trâu ngựa
Nước non này vững tựa thái sơn
Vì dân vì nước rửa hờn
Vui nào dễ sánh, vui hơn vui này !

12.
Vua Bảo Ðại rửa tay gác kiếm,
Thà làm dân hơn tiếm ngôi vua.
Ngai vàng điện ngọc chịu thua
Quyền dân ai bán mà mua bây giờ ?

13.
Bỗng Nam Bộ bất ngờ Anh chiếm (*)
Ðâu sợ gì tụi điếm thực dân.
Thế là bom nặng ngàn cân,
Dân không cần biết, không cần thối lui.

14.
Ta vẫn chẳng chịu hèn vẫn đánh,
Lấy sức người mà sánh đạn bom
Tài non sức mọn lòng còn
Hăng say buổi ấy đâu mòn chí cao

15.
Thà được chết cho thơm cho thảo,
Hơn sống hèn họ bảo mình sai.
Không tài cũng nảy ra tài,
Chỉ còn lấy cái hình hài làm to,

16.
Chỉ còn lấy tự do làm quý,
Lấy quyền dân làm lý đương nhiên.
Việt Nam vốn dĩ không hèn
Hàng hàng lũ lượt tiếng kèn xung phong…

17.
Ta như một đàn ong vỡ tổ
Thôi diệt nghèo diệt khổ từ đây.
Phá đường, đắp ụ đốn cây
Chúng ông tiêu thổ, chúng mày đừng mong !

18.
Ðừng có chuyện thấy cong nói thẳng,
Cứ dối lừa thì chẳng ai nghe
Ðừng hòng nay dấu mai che,
Khi mà sự thật kè kè nằm bên.

19.
Vào tháng Tám nhân viên công chức,
Của Quốc Gia nô nức họp nhau
Biểu tình sửa soạn trước sau
Tuyên ngôn độc lập về lâu, về dài.

20.
Bọn cán vẹm một vài tên nhỏ
Từ đất hoang như cỏ mọc lên.
Thế là cướp được chính quyền,
Tung hô cách mạng tuyên truyền mị dân.

21.
Có chủ tịch muôn lần khả ái,
Hồ Chí Minh lèo lái Việt Nam !
Trăm năm dưới ách thực dân
Tự nhiên được thấy tinh thần tự do !

22.
Thế là chẳng đắn đo gì nữa
Cách mạng về nằm giữa lòng dân,
Chủ trương, cương lĩnh không cần
Chỉ cần độc lập ngàn lần mến yêu.

23.
Chỉ cần biết một điều vì nước
Chỉ cần dân tiến bước đi lên,
Dù cho rác rưởi lền khênh
Lòng dân sáng suốt vững bền từ đây.

24.
Từ đây sẽ rồng mây gặp hội
Thuyết Mác Lê không vội, học dần
Công nhân rồi lại nông dân,
Những người nghèo khổ thành phần ưu tiên.

25.
Có đoàn thể thanh niên cứu quốc
Có lão bà vì nước hy sinh
Khắp nơi góp gạo nuôi binh
Tưởng là dựng lại hòa bình từ đây !

26.
Không sợ bọn giặc Tây hiếp đáp
Hết cường hào lấn áp dân đen
Chỉ còn đồng chí anh em,
Trần gian hết đói, trở nên thiên đường!

27.
Lương với Giáo yêu thương đoàn kết
Khắp nơi nơi quên hết thù riêng
Chỉ còn tổ quốc thiêng liêng
Ngọn trào cách mạng khắp miền trần gian.

28.
Già sẽ được bình an tuổi thọ,
Trẻ vui chung trong họ ngoài làng.
Em là phụ nữ đảm đang,
Khắp nơi lấy tấm lòng vàng đãi nhau.

29.
Phá thành phố, phá cầu phá cống,
Phá cửa nhà để chống xâm lăng.
Ai ngờ chỉ mấy con trăng,
Việc trăm năm cũ bất bằng đảo điên…!

30.
Tưởng không còn quan liêu phóng kiếm,
Tưởng không còn hãnh tiến cầu an,
Mọi người trải mật phơi gan,
Thiên đường nào giữa trần gian lúc này ?

*
31.
Chinh chiến lại mỗi ngày ác liệt
Các Mẹ Nuôi đặc biệt quan tâm.
Ngày xưa trót lỡ sai lầm
Ngày nay chẳng lẽ chịu câm chịu mù ?

32.
Ngày xưa dễ bị tù bị tội,
Còn bây giờ có đội tiền phong
Bấy giờ tất cả có lòng,
Có lòng là chống giặc trong, giặc ngoài.

33.
Các bô lão bàn hoài kháng chiến,
Các thanh niên thề tiến không lui.
Tự nhiên cả nước đều vui
Thi nhau hát mãi những bài .

34.
Anh tiễn em đi ra mặt trận,
Vợ tiễn chồng ra tận đầu non
Cầm tay dạ sắt lòng son,
Vì non, vì nước, vì con cùng làm.

35.
Vì đất nước Việt Nam anh dũng
Ta vì người mà cũng vì ta.
Chỉ nghe một khúc
Ðủ cho bõ hết cửa nhà chạy theo.

36.
Dù tổ quốc có nghèo cách mấy,
Hễ có lòng là thấy thành công
Dựa trên tầng lớp công nông
Từ nay xã hội như rồng gặp mây.

37.
Người kháng chiến, cỏ cây kháng chiến !
Dân gặp khi quốc biến vùng lên.
Có người cưới vợ một đêm,
Ðêm sau nhấp nhỏm bên thềm ra đi…

38.
Nàng lấy chồng không vì danh phận
Mà vì chồng giữa trận xung phong.
Chỉ nhìn thấy một tấm lòng
Ngoài ra tất cả thật không đáng bàn.

39.
Có rừng núi hoa ban trắng xóa
Thay pháo hồng bằng đóa hoa tươi,
Cưới xong bốn phía cùng cười,
Chung quanh toàn chỉ là người thân thương.

40.
Hoa sim giữa đường đuổi giặc,
Thơ vằng vặc biên khu
Nửa đêm nhìn ánh trăng lu,
Tự nhiên dòng máu trượng phu bừng bừng.

41.
Người nhìn nhau vừa mừng vừa tủi,
Mừng có nhau, mong mỏi cùng nhau.
Người xưa một ngọn cờ lau,
Mà đưa tổ quốc vượt cầu sứ quân.

42.
Anh nẻo trước thành dân cách mạng,
Chị ở thôn thành hạng nuôi quân
Khắp nơi chỉ có mùa Xuân,
Gặp ai cũng thấy thật gần gũi nhau.

43.
Cùng đau đớn cái đau mất nước
Cùng cứu dân em bước theo anh,
Phong trào kháng chiến mong manh
Nào ngờ phút chốc trở thành nguy nga.

44.
Cộng sản lẩn vào nhà phú hộ
Quan lại thành cán bộ từ lâu,
Thế là từ chốn rừng sâu
Ðến nới thành thị đâu đâu cũng mừng.

45.
Hồ Chủ Tịch không chừng là thánh !
Không súng gươm thì đánh bằng tay
Tầm vông vót sẵn đợi ngày
Hố hầm chông nhọn tài thay dân mình!

46.
Vua Bảo Ðại lúc này mới tỉnh,
Bọn Mác Lê lừa phỉnh đồng bào
Chúng toàn nói chuyện tào lao
Chưa chi đấu tố dựa vào đấu tranh.

47.
Dân bỗng thấy chia thành giai cấp
Thôi thì thôi, từ thấp đến cao
Lưu manh lừa phỉnh đồng bào,
Hô hào đoàn kết , tại sao kết bè !

48.
Thế là bọn đầu hè xó chợ
Lòi mặt gian nịnh bợ đã quen,
Dối lừa khắp mọi dân đen
Thôi thì khắp cả sang hèn mắc mưu !

49.
Dân bỗng thấy thành cừu, thành địch
Ðấu tố thành thảm kịch toàn dân.
Ðã đành ta có tinh thần
Nếu không súng đạn thì ăn nói gì?

50.
Vua Bảo Ðại mới vì chính rị
Tổ chức trường Võ Bị Quốc Gia,
Năm Tư từ đó thế là
Việt Nam chia cắt thành ra hai miền. (**)

(*) Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, lực lượng Việt Minh đã tổ chức thành công cuộc Cách mạng tháng Tám. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam thống nhất và độc lập với tên gọi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuy nhiên,theo hiệp ước Potsdam, lực lượng Đồng Minh gồm quân Anh và quân Trung Quốc vào Việt Nam để giải giáp vũ khí Nhật. Cả Anh và Trung Hoa Dân Quốc đều muốn hạ bệ chính phủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Anh ủng hộ sự trở lại của Pháp tại Đông Dương, còn Trung Hoa muốn đưa lực lượng thân Trung Quốc lên nắm quyền.

Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch tiến vào với danh nghĩa giải giáp quân Nhật, nhưng mang theo kế hoạch Diệt Cộng Cầm Hồ. Đội quân ô hợp này đốt phá cướp bóc hết sức tàn bạo

Ở miền Nam, chỉ 4 ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, phái bộ quân sự Anh đã có mặt ở Sài Gòn, theo sau là liên quân Anh-Pháp. Quân Anh trên danh nghĩa là theo lệnh Đồng Minh vào giám sát quân Nhật đầu hàng nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho quân Pháp vào Nam Bộ. Chính phủ lâm thời của Cộng hòa Pháp muốn khôi phục lãnh thổ thuộc địa Đông Dương. Ngày 19, Pháp tuyên bố sẽ lập chính quyền tại miền Nam. Ngày 23, với sự giúp đỡ của quân Anh, quân Pháp nổ súng chiếm quyền kiểm soát Sài Gòn (ngày này sau được Việt Nam gọi là ngày Nam Bộ Kháng chiến). Nước Việt Nam vừa giành được độc lập đã lại đứng nạn ngoại xâm.

Ngày 9 tháng 10, tướng Pháp Leclerc đến Sài Gòn, theo ông là lực lượng gồm 40.000 quân Pháp để chiếm giữ miền Nam Việt Nam và Campuchia. Từ cuối tháng 10, quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch phá vây, mở rộng đánh chiếm ra vùng xung quanh Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. ……..

(**) từ sông Bến Hải vĩ tuyến 17

[post_connector_show_children slug=”chinh-ph%e1%bb%a5-%c3%b0o%e1%ba%a1n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ng%c3%a2m” parent=”1010″ link=”true” excerpt=”true”]