
TỰ KHÚC ĐÊM
Điên cuồng đập nát vầng trăng Đưa tay kéo sợi tơ căng rụng rời Nỗi buồn rách nát tả tơi Chuyện hai đứa… em rối bời ruột gan Đau gì đến xé tâm can Gía […]
Điên cuồng đập nát vầng trăng Đưa tay kéo sợi tơ căng rụng rời Nỗi buồn rách nát tả tơi Chuyện hai đứa… em rối bời ruột gan Đau gì đến xé tâm can Gía […]
Nhớ tặng CR Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ về cậu, nỗi nhớ mênh mang sâu kín trong tâm hồn. Nó cứ như sự khắc Khoải mà tôi không khi nào quên […]
Cho tới tận bây giờ có lẽ chưa bao giờ Hương thôi hận ba. Con người ta dễ dàng bước qua cuộc đời nhau rồi cũng dễ dàng rời đi như chưa từng có tình […]
(Tặng Q) Tôi dùng kí ức của mình để viết, viết về những kỉ niệm của bạn và tôi…Có thể là Những kỉ niệm buồn, có thể là những kỉ niệm vui, chúng đan chặt […]
Trong những chiều mưa, tôi thường thích cùng người thương của mình đi dạo phố. Cái cảm giác bâng khuâng thường khiến người ta có đôi chút bẽ bàng, nhiều khi xen lẫn những hy […]
Tự nhiên, bởi những tất bật trong cuộc sống, tôi dừng chân. Mà một khi đã dừng chân, tôi không còn cái khát khao đi tiếp nữa, có đôi khi, họa chăng, tôi ngoảnh lại, […]
Từ bận đi lấy chồng, số ngày về thăm cha trở nên thưa thớt. Đôi lần về thấy bóng dáng cha gầy guộc, đứng tựa cửa, mái tóc cứ như đếm sương hoài nên được […]
– tặng em gái Bảo Trân của tôi- Đôi khi con người ta lớn lên, tình cảm trở mình lội ngược vào trong lòng, giấu tận sâu thẳm, cứ tựa hồ như hở ra chút […]
Người ta nói phải bước qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng. Ấy thê nhưng chưa bao giờ trong tim tôi yêu ánh nắng vàng rực rỡ, cứ tưởng như từng […]
Vài tiếng cốc vỡ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, tiếng chửi bới vang cả một khu phố, người kéo tới ngày một đông dần, con bé Mi đương ăn dở chén […]
(Tặng Chị) Chị xếp vội mớ đồ vô cái túi rồi chần chừ suy nghĩ sao lại lấy ra, cứ ngồi lấy ra lấy vô mà non hết cả buổi chiều. Con bạn cùng phòng […]
Tôi khẽ nhích tấm thân nặng trịch di chuyển một chút nhưng kì thực cũng không khác gì, chỉ là nhích một chút vì ngồi một tư thế mãi nên mỏi. Tôi bâng khuâng hớp […]
Ngày tôi còn bé cứ mỗi hè về tôi lại về ngoại ở lì suốt mấy tháng, đứa cháu nhỏ nhất nhà luôn được ông bà cưng yêu và mấy cậu dì trân quý, nuông […]
(LÊ HỨA HUYỀN TRÂN- tặng Lạc Lạc) Người ta hay bảo chàng trai bên bạn năm mười tám sẽ chẳng thế nào bên bạn cả đời…Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ mình sẽ không […]
Cứ mỗi khi những ngày đông bắt đầu kết thúc và những tia nắng ấm lũ lượt kéo về báo hiệu một mùa Tết gần kề thì tôi lại thấy thằng nhóc ấy buồn tênh. […]
Tôi trở lại trường cũ năm tôi dành trọn vẹn thời cấp hai non trẻ sau ngót hơn hai chục năm xa xứ. Mọi thứ vẫn như nằm yên bên dòng chảy thời gian, chỉ […]
Tôi rít một hơi sâu khiến điếu thuốc chỉ còn đương nửa, những vầng khói bao quanh rồi rơi rớt vào khoảng không. Chị ngồi trước mặt tôi xua tay cho khói mau tan, thi […]
Nỗi lòng của kẻ bị câm Gắn một nỗi với âm thầm đơn côi Tôi về tôi chỉ mình tôi Tôi cười tôi oán cũng tôi một mình Cũng ngac nhiên cũng thình lình Cũng […]
Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một phút chốc gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với […]
“Ừ anh là Sóng và em sẽ là Gió. Gió luôn từ những chân trời xa lạ đến làm Sóng gợn biết được mùi vị của bốn phương. Còn Sóng? Sóng sẽ lun ấp êm […]
Từ khi ra trường bước vào công ty mới, nhiều thứ đã đổi thay tôi. Vì nhiều lẽ, giống như là khi con người ta chạm ngạch cuộc đời, dẫu cho muốn mình mãi là […]
Copyright © 2003 | www.vantuyen.net | Layout by Tuấn Nguyễn