TỨ THIỆN THIỀN SƯ

Bỏ tu đi anh Thiện! Hoàn-tục, thiến cái phất trần trên đầu, mặc áo trắng đi học như tụi em, leo rào nhà người ta trèo cây hái trái, cởi truồng tắm sông, ra đồng bắt ếch xả ga, muốn làm gì thì làm, không sợ bị ai quở mắng. Bỏ tu đi anh Thiện!

  • Chớ bộ tao tu thì tao hổng được trèo cây, tắm sông hay sao chớ?
  • Được chớ anh Thiện! Nhưng mà anh làm được có phân nửa hà. Anh chỉ được trèo cây của nhà chùa, không được đi hái trộm như tụi em. Anh tắm sông mà không dám cởi truồng vì sợ người ta nhìn thấy con cu nhà Phật. Còn anh bắt ếch về tế mồ tế tổ gì? Anh ăn chay mà!

  • Thì…

Anh Thiện không cãi nữa. Mắt anh có vẻ “mơ huyền”. Anh cười hiền lành. Cười mà cặp môi dày tục dường như không mở ra được bao nhiêu vì hết chỗ để mở. Trông anh không có vẻ tiên phong đạo cốt hay siêu-phàm thoát tục như mấy vị cao tăng trong phim chưởng. Anh mới có chừng 16, 17 gì đó mà, và đang làm chú “điệu”, chớ chưa lên được chức “tiểu”. Đầu anh cạo trọc phân nửa còn chừa cái đuôi ngựa, đuôi chồn, cái phất-trần hay cái chổi lông gà gì đó, bọn tôi muốn gọi là cái gì cũng được, anh chỉ cười hiền.

  • Anh Thiện ơi, người ta nói anh đi tu là để … trốn quân-dịch, đúng không anh Thiện?

Anh Thiện thôi cười:

  • Miệng lưỡi thế-gian, ai muốn nói gì thì nói, chuyện tao làm, tao biết.
  • Anh Thiện ơi, cái chùa này cất lên cả chục năm nay không xong, nửa chừng thì bỏ, không có sư trú trì, anh tu ở đây một mình thì lấy ai mà dạy kinh-kệ cho anh?

  • Anh Thiện lui vào trong, lấy ra mấy cuốn kinh:

    • Cuốn này là Tì ni nhật dụng… Cuốn này là Thiền hành yếu chỉ. Còn cuốn này là… Thấy hông? Thầy tao cho đó. Thầy tao thuộc tăng phái sa-di khất-thực mà. Ổng không tu chùa. Lâu lâu ổng về năm bảy bửa nửa tháng, dạy thêm cho tao học kinh kệ với chữ nho.
  • Anh Thiện ơi, sao anh không theo thầy ôm bình bát khất-thực, đi đây đi đó, nằm chèo-queo ở đây buồn chết?

  • Anh Thiện lắc đầu:

    • Tao tu chưa tới, chưa có giấy đi đường nên chưa được đi.
  • Anh Thiện ơi, rồi anh ở chùa như vầy, bộ mấy thầy cảnh-sát không vô hỏi giấy sao?

  • Anh Thiện lại lắc đầu:

    • Chỗ này không có an-ninh. Vùng xôi đậu mà. Mấy ổng về hà-rầm, có khi ban ngày cũng về. Lính-tráng, cảnh-sát chắc không vô đâu. Mà họ có vô thì tao … tránh mặt một chút, có sao đâu?
  • Anh Thiện ơi, còn “mấy ổng”… bộ hổng bắt anh đi làm du-kích sao?

  • Anh Thiện hơi cao giọng:

    • Bậy nà! Tao là người tu-hành, du-kích du kiết cái gì! Với lại, chú tao…

    À! Anh bỏ lửng câu nói, nhưng chúng tôi nhớ ra. Chú anh làm cái gì đó cũng lớn lớn trong bưng. Chắc nhờ vậy mà anh được yên thân ở ngoài nầy làm thầy chùa chăng.

    • Anh Thiện ơi…
  • Không có anh Thiện anh Ác gì nữa. Tụi bây nhiều lời quá hà. Ăn chuối đi. Chuối chín cây đó. Tao cúng Phật được mấy ngày nó chín thêm, ngon lắm. Đừng ăn hết, chừa cho tao vài trái để trưa mai tao xắt ra, xịt nước tương vô mà “độ” cơm.

  • Đó anh Thiện như vậy đó. Anh hơi phục phịch, trán dô, mắt một mí, lưỡng quyền cao, cằm thóp, môi dày, rất dày. Anh hay mặc quần cụt, ở trần, cười nói hệch hạc, khi nói hăng quá, khoa chân múa tay, văng cả nước miếng vào mặt người đối diện.

    Cái chùa chỗ anh tu bây giờ là trụ sở trốn học của chúng tôi. Hôm nào …chán đời, chán thầy, không học bài hay chưa kịp làm bài, không muốn quê mặt với bạn bè và nhất là cái xóm nhà lá con gái khó ưa, chúng tôi hay dong xe ra đây, bẻ vài tàu chuối quăng ra trên nền chánh điện chưa tráng xi-măng, rồi nằm ịch ra đó đánh một giấc. Đâu cần danh lam, chỉ cần thắng cảnh. Trưa chang chang nắng, gió hổi hiu hiu, chim kêu lóc chóc, dế gáy re re, mơ màng giấc điệp giữa khung cảnh đó đúng là nhập nát bàn. Thà nằm làm một giấc cho ngon còn hơn ngồi cho nát ghế. Cứ “chơi cho lịch” rồi chiều về có bị đòn nát đít cũng còn lời chán!

    Rồi anh Thiện từ đâu ra không biết, lù lù tới Linh Quang Tự mà tu.

    Trên nóc chánh điện có một cái vòm ngang dọc chừng ba sải tay. Anh bắc thang leo tít lên đó quét dọn sạch sẽ làm nơi cư trú. Từ cái “liêu”, anh trông ra xa được cả bốn mặt chùa. Ai đến gần, không muốn bị nhận ra, anh Thiện chỉ cần đậy nắp gỗ lại, che đường lên thượng giới, rồi nằm nín khe trên đó, trời biết! Anh còn cẩn thận khoét một lỗ nhỏ, hí mắt quan sát bên dưới, rõ như xem chỉ tay…

    Hôm đó chúng tôi đang thiu thiu ngủ trong chùa thì một giọt nước nhỏ cái “tách” xuống giữa mặt. Tưởng thằn lằn đái, tôi giật mình dụi mặt lia lịa. Ngửi không có mùi chua chua nên yên tâm. Tạch một giọt nữa ngay đầu. Tưởng cơn mưa đêm qua đọng giọt rót xuống, chúng tôi ngẩng lên để tìm chỗ tránh. Lạch tạch vài giọt nữa. Lần này ngửi có mùi trà. Trên nóc chánh điện toàn là xi-măng. Đường thông lên bị một tấm gỗ chặn mất. Trên tấm gỗ có một cái lỗ nhỏ. Nước từ đó nhểu xuống, còn nhoè ra chung quanh.

    • Ma!

    Linh, thằng bạn phá làng phá xóm của tôi kêu lên nho nhỏ.

    Tôi cười rúc-rích, lôi nó chạy ra ngoài.

    • Ở chùa không có ma, chỉ có… quỉ, người ta gọi là quỉ chùa.

    Bên trên vòm chánh điện có bốn vuông cửa sổ nhỏ ở bốn bên, trống trơn không có cánh. Đoán là có đứa nào trốn trên đó phá giấc trưa của mình, chúng tôi chia ra hai cánh, nhặt sỏi đá, ngói bể nhắm vào các vuông cửa ném lên, có khi nhặt được hòn gạch to sù cũng ném tuốt.

    • Thôi đừng có liệng nữa! Trúng người ta rồi! Đau muốn chết….

    Trận pháo kích tạm ngưng. Một cái đầu trọc lóc thò ra, mắng:

    • Nhất quỉ nhì ma thứ ba … là hai đứa tụi bây. Con nhà ai trốn học vô đây phá chùa hả?
  • Còn anh, già đầu tồng ngồng sao không đi học, còn leo lên đó mà đái xuống người ta?

  • Đái hồi nào? Nước trà cúng Phật chớ bộ!..

  • Rồi anh Thiện thả cái sợi dây thừng có thắt nút, từ từ leo xuống. Từ đó chúng tôi quen nhau…


    • Anh Thiện ơi, tên Thiện là pháp danh hay tục danh của anh vậy?

    Anh Thiện nhướng mắt:

    • Tên ba má tao đặt đó.
  • Anh Thiện ơi, tụi em kêu anh là Tứ Thiện thiền sư nghen?

  • Anh Thiện cười hềnh hệch:

    • Tứ Thiện thì được rồi, còn thiền sư — anh le lưỡi — nghe ghê quá! Tao mới đi tu mờ, sư mô cái gì!

    Miệng nói “không chịu” mà nét mặt anh tự-nhiên rạng rỡ, trông đẹp trai hẳn ra.

    Từ đó chúng tôi cứ một điều Tứ Thiện thiền sư, hai điều Tứ Thiện thiền sư ngọt sớt, lần nào anh Thiện cũng cười hì hì, nói: “Tụi bây…”. Thét rồi cả trường tôi ai biết Linh Quang Tự cũng đều gọi anh Thiện là Tứ Thiện thiền sư. Tới chùa bạch Tứ Thiện thiền sư thì có bánh trái ăn, không nhiều thì ít, mùa nào thức nấy.

    Tình hữu-nghị giữa ba chúng tôi đang hồi thắm-thiết, tự dưng một hôm anh Thiện chợt thắc mắc ngang xương, hỏi chúng tôi:

    • Nhưng mà sao lại Tứ Thiện? Tứ Thiện là cái gì?
  • Tứ là bốn. Thiện là …anh Thiện.

  • Thằng Linh chỉ tay vào anh Thiện, vào tôi, và vào ngực hắn, giả vờ đếm:

    • Một anh Thiện, hai anh Thiện, “ba” anh Thiện!..

    Anh Thiện háy mắt:

    • Giỡn hỗn, hổng nên! Tụi bây con nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà làm ba tao sao được! Cắt nghĩa cho xuôi hai chữ Tứ Thiện, nghe được thì mai mốt tao thưởng. Không chịu cắt nghĩa, tao không cho kêu như vậy nữa!

    Tôi và Linh nhìn nhau, biết là giây phút nói thật đã tới.

    Tôi chậm rãi nói, giọng nghiêm-trang như thầy đồ giảng sách, trong khi thằng Linh rón rén bước ra đạp máy xe cho nổ, chờ sẵn:

    • Tứ là bốn. Thiện là điều lành. Tứ Thiện là Bốn Lành…

    Tôi vừa nói vừa le-te chạy ra xe, leo lên yên sau ngồi, yên vị đâu đó xong mới dám hạ câu thòng:

    • Hai chữ này ý nghĩa cao siêu thâm thuý lắm, anh phải …nói lái lại mới hiểu được.

    Nói xong tôi bấm thằng Linh, rồ máy chạy mất…


    • Bá ngọ hai thằng quỉ sứ tụi bây đi đâu biệt tung biệt tích cả tháng nay vậy?
  • Ấy ấy! Đã tu-hành thì không được chửi thề! Đéo mẹ hay bá ngọ cũng chẳng khác gì nhau. Nếu thiền sư tính xài chữ này thay chữ kia cho khỏi tội thì tội chẳng những vẫn còn y nguyên mà còn nặng hơn vì có ý lường-gạt bồ tát.

  • Anh Thiện bớt cau mặt:

    • Thôi thì không chửi nữa. Hai thằng quỉ phá chùa ăn nói bậy bạ tụi bây đi đâu mất biệt vậy?
  • Tụi em học thi tam cá nguyệt, anh Thiện.

  • Thi xong chưa?

  • Dạ rồi?

  • Một thằng đội sổ, còn một thằng cầm đèn đỏ phải hông?

  • Ý, đừng trù cha! Hổng có xếp hạng nhưng điểm của tụi em cao lắm đó.

  • Anh Thiện hỏi gặng:

    • Mắc học thi mà hôm nọ hai thằng nào vô đây đào trộm của chùa hai gốc mì kiểng lá đốm?
  • Đào hồi nào đâu? Tụi em lén nhổ đại lên mà?

  • Anh Thiện cười khơ khớ:

    • Thấy hông? Bắt mẹo một chút là trúng ngay chóc mờ!
  • Mẹo cái con khỉ? Nhổ thì nói nhổ, đào thì chịu đào, những bậc …không tu-hành như mổ gia không thể mang tội vọng ngữ.

  • Anh Thiện hơi lựng-khựng, nhưng tiếp-tục:

    • Thôi, đào hay nhổ gì cũng là ăn trộm, ăn cắp, bất lương. Cây tao trồng mới bén rể, nhổ kiểu đó thì làm sao nó sống nổi?
  • Tứ Thiện thiền sư đoán việc như thần! Hai cái cây đó, tụi nó theo nhau …viên tịch thành chánh quả hết trơn rồi!

  • Anh Thiện nhăn-nhó:

    • Bá… Tứ Thiện với Ngũ Thiện cái con khỉ! Học trò học vè phải giữ đầu óc cho nó sạch sẽ, chữ nghĩa thánh hiền nó mới chịu khó chun vô. Thôi không nói chuyện với tụi bây nữa. Hôm nọ tao vô xóm trong xin được một khúc mì đốm khác làm giống. Tao dăm cho chùa mấy mắc, tao cũng dăm trong chậu cho hai thằng quỉ sứ hai khúc, nó bắt đầu ra mụt, sắp ra lá kia kìa. Chút nữa bưng về mà chơi, đừng có làm đạo chích nữa, khó coi lắm!
  • Hoan hô Tứ… Hoan hô anh Thiện có tấm lòng …đại-bác, từ bi độ lượng, phá chấp phá ngã phá … nhà chay.

  • Mai mốt anh Thiện lên niết-bàn cho tụi em nắm cẳng bay lên theo nghen anh Thiện.

  • Mặt anh Thiện coi rất ngộ, cười không phải cười, giận không phải giận. Anh dứt khoát:

    • Tới giờ tao dộng chuông thu không rồi. Bưng hai cái chậu đi đi. Mai mốt rảnh vô chơi nghen. Rảnh á, chớ đừng có trốn học, tao không chơi!

    • Hai thằng mắc dịch mắc gió. Hôm nọ tao đang nghỉ trưa, đứa nào rút trộm cái thang khiêng đi mất tiêu làm tao phải nằm chịu trận trên đó cả nửa ngày trời…
  • Anh Thiện ơi, làm sao mà tới nửa ngày trời? Anh Thiện còn cái thang dây dừa cột nút thủ cẳng trên đó, muốn xuống lúc nào mà hổng được?

  • Anh Thiện ơi, cái này thì tụi em biết rồi. Anh đang ngủ thì nghe có tiếng người lào-xào ở bên dưới…

  • Anh Thiện ơi, anh giựt mình thức dậy ghé mắt dòm xuống thì thấy một cặp trai gái lạ mặt đang nắm tay nắm chân dắt nhau đi gần tới chùa…

  • Anh Thiện ơi, anh mới lật đật lấy cái nắp cây đậy cái lỗ thông lên gác lại.

  • Anh Thiện ơi, cặp đó là hai anh chị học ở mấy lớp trên trong trường em. Trong giờ chơi, em thoáng nghe họ rủ nhau cúp cua tới Linh Quang Tự tò tí cho nó kín đáo vì họ tưởng chùa còn bỏ hoang.

  • Anh Thiện ơi, tụi em sợ họ thất vọng tội nghiệp nên lật đật rồ máy chạy bán sống bán chết tới đây. Biết anh còn đang ngủ khì trên gác, tụi em tắt máy xa xa, nhè nhẹ bước vô khiêng cái thang ra tuốt ngoài bìa rừng mà giấu.

  • Anh Thiện ơi, vậy là công đức vô lượng. Tụi em giúp được cặp thiện nam tín nữ kia có chỗ đàm đạo… có khi còn thực tập thiền ôm, thiền hun. Với lại cũng giúp anh Thiện nhận thức tận mặt cái sự ô-trọc của cõi đời nó ra làm sao để anh yên tâm mà xuất gia tầm đạo, giũ sạch phiền não…

  • Anh Thiện ơi, nếu như anh không muốn chứng-kiến nọ kia, anh chỉ cần tằng hắng một tiếng là họ chạy mất, có khi còn không kịp xách quần theo. Còn nếu như anh cứ dán chặt con mắt vô cái lỗ kia để nhìn xuống, đến nỗi đất cát còn bám chung quanh mắt anh có khoen, thì đó là do nghiệp-chướng của anh còn dày chớ không phải tụi em chơi ác …

  • Anh Thiện ơi, sao mặt anh lúc tái lúc hồng, mà anh lại còn rơm rớm nước mắt. Thôi thôi… tụi em chạy dìa học bài… mai tiếp…


  • Chiến cuộc leo thang. B-52 thả bom dây bom chùm càng ngày càng gần thành-phố. Cuộc thanh tu của anh Thiện vì thời cuộc, và vì hai thằng quỉ sứ chúng tôi, mà bị khuấy động ít nhiều. Càng lên lớp trên, bài vở càng nhiều, lại phải học rút để chuẩn bị đi thi cho đậu để được tiếp-tục hoãn dịch, chúng tôi rất ít khi lên chùa.

    Mỗi lần ghé thăm anh, đánh vài ba bàn cờ tướng, chúng tôi thấy anh Thiện dạo này có vẻ bâng khuâng, hay lo ra, xuất quân dàn trận không tề chỉnh, có khi lại tự vít chặt quân mình hay chống đỡ gượng-gạo không ra bài bản gì khiến bị thua oan. Trước kia anh chuộng pháo đầu mã đội hay thuận thiên pháo ở thế dốc toàn lực tấn công theo lối sát quân, bây giờ anh thủ tượng đầu để chịu đựng thế công, chờ tàn cuộc. Có khi vừa dàn quân thành trận xong, mới thất thế một chút, anh đã buông con cờ xin hàng, không chơi nữa, rồi ngồi nhìn chúng tôi, thở dài…

    • Anh Thiện ơi, hay là anh đã biết …yêu? Người yêu của anh là sư nữ chùa nào vậy anh Thiện, để tụi em tới bái kiến dung-nhan, xin chữ ký, nói phụ vô giùm anh đôi lời?

    Anh Thiện lắc đầu, thở dài. Hỏi tới hỏi lui mấy dạo anh mới thú thật.

    Lúc này không có an ninh, rất ít ai dám léo-hánh tới chùa như trước. Du-kích thì vài ba đêm lại đi ngang một lần, gõ cửa xin cơm, xin nước. Anh lo, vì hôm tháng vừa rồi có mấy vụ càn-quét, nghĩa-quân, địa-phương-quân phối hợp cùng Phượng Hoàng, đi hành-quân ngang qua chùa, đóng lại qua đêm. Có lần anh chạy không kịp bị họ bắt, dẫn theo suốt hai ba ngày rồi giải về Tiểu-khu, khiến gia đình và các chùa trong vùng phải đội đơn đi gõ hết các cửa quan để xin xỏ, lại nhờ có ông Tiểu-khu trưởng vốn là tín hữu Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, mở lòng nhân đức ra lệnh tạm tha, chờ giấy hoãn dịch vì lý do tôn giáo của anh về tới.

    • Anh Thiện ơi, bao giờ thì anh có giấy?

    Anh Thiện buồn hiu:

    • Giấy sắp về rồi, thế nào cũng có… nhưng hai bên cứ hành-quân qua lại như vầy, hết Phượng Hoàng hỏi tới Bình Định Nông Thôn hỏi, rồi du-kích xã, du-kích miền hỏi, có khi cả bộ đội chính qui ngang qua tra hỏi, không biết rồi thì tao có còn ở được đây nữa hay biết phải đi đâu? Mà ra khỏi chùa rồi thì làm sao mai mốt xin gia hạn tình trạng quân dịch, vì giấy của tao chỉ cấp cho các tăng sĩ trú trì!..

    Mùa Giáng sinh năm ấy chỉ trước Tết có mấy tuần. Một bộ-phận của bộ-đội Bắc Việt, nghe nói thuộc Sư-đoàn Sao Vàng, thất trận ở Trảng Lớn, chạy qua Tua Hai rồi trú đóng để dưỡng quân ở Linh Quang Tự, thì lính bị Sư đoàn 25 phối hợp cùng các đơn vị Địa Phương Quân lưu động của Tiểu-khu đánh úp. Trọn góc phải của ngôi chùa trúng bom của A-37 và pháo 155 ly phá sập. Báo đăng VC bỏ lại cả trăm xác cùng vũ-khí, quân trang quân dụng đủ loại. Quân chính-phủ bị thiệt-hại cũng nặng, thương-binh nằm đầy trong Quân-y-viện của Tỉnh, còn Chung sự vụ của Tiểu khu bận rộn tối mắt lo chôn cất các chiến sĩ đã hi-sinh.

    Chúng tôi hết sức lo-lắng cho anh Thiện, chộn-rộn chạy tới chạy lui hỏi thăm tin-tức anh mà không ra manh-mối, chẳng biết sống chết ra sao. Vào bệnh viện Tỉnh hỏi, không có tên anh. Đến các chùa lân-cận hỏi, không ai biết.

    Một hôm chúng tôi đánh bạo tới chùa, định viết giấy dán lên tường nhắn anh Thiện có trở về thì liên lạc. Đến nơi thấy có dấu-tích của người ở. Gạch ngói sụp đổ, vỡ vụn đã được dọn qua một bên. Có vài luống rau ai đó mới vung, bắt đầu xanh tốt.

    • Quỉ thần ơi! Hai thằng quỉ sứ, trốn đâu mất biệt bây giờ mới thấy mặt?

    A ha! Thì ra anh Thiện. Chúng tôi sờ nắn chân tay anh, thấy ấm áp. Sờ cả cái đầu trọc, thấy nó vẫn láng o. Anh sống nhăn.

    Khi bộ-đội tiến vô chùa vào lúc nửa đêm, anh bị kẹt ở đó vài giờ rồi thừa lúc chộn-rộn, lẻn trốn ra xóm thì bị lính quốc-gia bắt được, tạm giữ, giao cho An-Ninh Quân-Đội khai-thác. Sau cuộc hành-quân anh được trả về chùa tiếp-tục tu-hành.

    • Anh Thiện ơi, bên chính phủ mình thì chắc là yên rồi, anh chỉ chờ giấy tờ quân dịch về tới là êm, nhưng còn mấy cha nội trong rừng, liệu mấy chả có tin anh không, hay nghi anh nằm đây để làm chốt tình báo cho bên quốc gia?

    Anh Thiện lắc đầu, yên lặng. Da mặt anh có vẻ như xanh mướt thêm.

    • Anh Thiện ơi, rồi chính phủ có sửa lại chùa, đền cho anh không?

    Anh Thiện cười buồn:

    • Thời chiến mà, ai đền cho mình! Nhưng nghe nói USAID, USOM gì đó sẽ chở vô đây giúp cho một ít xi-măng với gỗ và tôn. Chừng đó tụi bây vô trộn hồ phụ tao nghen!
  • Dạ…


  • Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi ngoan-ngoãn “dạ” với anh Thiện.

    Đêm đó anh bị ai đó dùng mã-tấu cắt mất đầu. Thi-thể trần-trụi của anh bị cột đứng dựa vào trụ phướng của chùa, trên ngực có mang tấm bảng với mấy chữ viết nguệch ngoạc “Việt Gian Bán Nước.”

    Đã xem 63 lần

    Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

    0 0 vote
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    guest
    0 Comments
    Inline Feedbacks
    View all comments