TÌNH

Tiếng huýt sáo, tiếng hú hét đầy phấn kích vang khắp các dãy lầu. Bọn con trai trần trùng trục, đứa thì mặc xà lỏn mà không quần lót nên bộ lòng cứ đánh tòn ten, đứa thì mặc độc cái xì líp… tất cả nhao nhao, túa ra ngoài hành lang, nhìn về phía dãy phòng của bọn nữ sinh. Thằng Tài hấp háy:

– Đâu, đâu, tầng thứ mấy?

Thằng Thái nhanh nhảu:

– Đó, tầng thứ bảy, phòng ở khoảng giữa dãy.

Cả đám ồ lên:

– Thấy rồi, kia kìa, hai em đẹp thế, thật nóng bỏng, tranh thủ xem phim rửa mắt đi!

Cứ cách vài hôm thì cảnh tượng này laị diễn ra, khoảng bảy giờ tối là hai em quấn quít như hai con rắn, như đôi sam khắng khít; khi thì trên bậu cữa sổ, lúc thì trên tầng hai của giường ký túc xá. Có lẽ lúc này là thời gian thuận tiện nhất, các bạn cùng phòng bận đi học ở thư viện, đi làm thêm hoặc giả đi ăn tối…Hai em mặc sức âu yếm, làm tình. Em tóc dài có vẻ là người thụ động, luôn luôn thụ huởng. Em ngửa cổ đón nhận nụ hôn của cô tóc ngắn, mái tóc dài như suối mượt chảy ngược sau lưng.

Khung cửa sổ mở rộng, ánh đèn vàng dường như cũng nóng lên với cuộc tình. Bàn tay em tóc ngắn vuốt ve thân thể em tóc dài, nắn bóp cặp vú xuân thì, có lúc trở nên thô bạo và mãnh liệt. Cô ta nắm tóc kéo ngược đầu em tóc dài ngoặc ra sau mà hôn. Bọn con trai từ bên dãy lầu nam sinh không cưỡng nổi sự dậm dật, tiếng xuýt xoa, tiếng bàn tán, thậm chí có đứa nuốt nước bọt. Thằng Hưng liếm mép, tay thò xuống hạ bộ tự vọc lấy, tiếng cười khả ố đầy hứng tình:

– Cho nó ra luôn đi!

Cũng chính nó là kẻ điều tra ra lý lịch hai em. Em tóc ngắn tên Hồng, lớp sinh năm ba. Em tóc dài tên Hoa, lớp lý năm nhì. cả hai em đều đẹp, nhưng cái đẹp của Hồng có vẻ cứng rắn và thô còn nét đẹp của Hoa thì dịu dàng, thùy mị. Nhiều tiếng xầm xì chế nhạo sau lưng, nhiều bạn cực đoan thì kỳ thị ra mặt. Tụi con Hương, con Tâm, thằng Phước, thằng Hậu… tẩy chay thẳng thừng:

–  Không chơi với tụi bệnh hoạn, mấy con ô môi!

Nói thì nói vậy, nhưng mỗi khi Hồng và Hoa âu yếm bên khung cửa sổ thì cả đám cũng xung động, hú hét ầm ĩ. Hồng và Hoa cũng biết cả dãy lầu ký túc xá đang nhìn nhưng bất chấp và thách thức, càng ngày càng phô diễn trắng trợn hơn. Hoa, ban đầu mắc cỡ và sợ sệt, toan kép cữa sổ laị nhưng Hồng laị mở toang ra. Hồng cư xử như một người đàn ông gia trưởng, khiến Hoa phải nghe theo.

Cả dãy lầu tầng mười một như lên cơn động cỡn, đời sinh viên ký túc xá vốn nhiều thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần. Cả bọn từ dưới quê lên thành trọ học, ngày lên giảng đường, tối chỉ biết ra quán cà phê ngồi đồng hoặc mua vài xị đế nhậu xỉn rồi ngủ, làm gì có tiền mà xem phim, nghe ca nhạc hoặc ăn chơi như dân thành phố. Những hôm cuối tháng mà gia đình chưa có tiền gởi cho thì có đứa nhịn  ăn. Cơm sinh viên gạo hẩm, mắn kho, canh toàn quốc ( nước không hà)…nhưng không vì vậy mà giảm đi độ sung mãn của tuổi trẻ. Có vài bạn con nhà khá giả, chu cấp dồi dào thì có tiền chơi gái. Bọn thằng Phước, thằng Lưu… có bồ, vẫn thường dắt nhau ra công viên hoặc lên sân thượng làm tình. Tụi thằng Thành, thằng Lâm… vẫn thường kéo nhau đi rình. Còn đa số còn laị thì thường chọn cách tự xử.

Căn phòng ký túc xá chừng năm mươi mét vuông, kê năm cái giường tầng, mỗi giường dài chừng một mét bảy và rộng mét hai. Mỗi sinh viên một tầng, trên chiếc giường nhỏ bé đó kê cuối chân hay ở đầu một cái rương, chứa đựng vật dụng cá nhân. Chiếc giường ấy là chỗ ngủ, chỗ học, chỗ nghỉ, chỗ tiếp bạn luôn. Thằng Tình nằm giường ở tầng trên, cách vài đêm laị tự xử một lần, tinh trùng văng tùm lum xuống sàn. thằng Xuân nằm tầng dưới, nhiều lúc bực mình:

– Đ… mẹ, ăn cơm với mắm mà sức đâu tự xử hoài vậy mậy?  coi chừng suy dinh dưỡng nghe mậy!

Thằng Tình còn nổi tiếng là một tay ở dơ, thường thường nước không bơm lên nổi lầu mười một. Ai cũng phải xuống tầng trệt xách nước lên để sáng súc miệng, rửa mặt. Thằng Tình cứ rình mọi người sơ hở để chôm một ca nước, với một ca thôi đủ để nó vệ sinh cả thân mình, cái đầu còn chải mượt rượt. Cả phòng phì cười:

– Thằng Tình tài tình thật, chỉ một ca nước mà đủ vệ sinh cho một buổi sáng!

Từ đó thằng Tình có biệt danh:” Tình một ca”. Nó cũng là người đầu tiên phát hiện ra hai em làm tình bên dãy ký túc xá nữ. Nó thắc mắc:

– Hai em ấy có xài cu giả không ta?

Thằng Kiệt có vẻ tài lanh:

– Uổng vậy hai em, qua đây anh sẽ làm cho em sướng!

Tình cãi:

– Em đã không thích đàn ông, làm sao có cảm giác mà mày đòi làm cho em sướng!

Thằng Luận bảo thủ:

– Trông có vẻ bệnh hoạn thế nào ấy!

Thằng Kiệt cãi:

– Bệnh hoạn gì mầy ơi! tự nhiên nó thế, không chỉ loài người mà ngay cả động vật cũng có đồng tính.

Một ngày kia khi cả phòng cũng như cả dãy lầu, mọi người lên giảng đường hết. Lớp của Luận không có tiết nên nó ngủ nướng đến mười giờ sáng luôn. Dĩ nhiên thằng Tình cũng ngủ vùi chứ chẳng rời khỏi phòng. Sau khi thức dậy, nó khỏa thân cứ tồng ngồng đi laị trong phòng, cây hàng của nó cứng ngay đơ như cái mũi của thằng người gỗ Pinochio. Lát sau nó đến bên giường Luận và tự vuốt ve thân thể. Luận bực bội:

– Đồ biến thái!

Nó cười nham nhở:

– Biến thái thì sao? Nhưng có đẹp không nào?

Vừa nói nó vừa tự trỏ vào mình, mà công nhận nó đẹp thật. Dân miệt vườn, tuy ăn uống kham khổ nhưng thân thể gân guốc, nở nang, nước da  bánh mật trông thật khoẻ mạnh. Thằng Tình là một tay đập bóng có tiếng của trường. Nó bất chợt giật phắt cái mền mỏng mà Luận đang đắp và vồ lấy. Luận la to:

– Đồ biến thái! Tránh xa tao ra!

Tiếng la của Luận như tan loãng vào trong hư không, cửa phòng đóng chặt, cả dãy lầu vắng ngắt, tầng mười một chơi vơi trên cao như thỏa hiệp với thằng Tình. Nó đắc chí :

– Cứ lo to nữa đi, không có ai nghe đâu!

Thằng Luận vùng vẫy, giãy dụa và gào toáng lên:

– Tao sẽ báo cáo lên trường và ban quản lý ký túc xá!

Thằng Tình chẳng hề sợ, nó còn cười và thách:

– Em cứ làm đi, nếu em muốn!

Sau một hồi chống trả nhưng chẳng ăn thua gì, sức của con trai công tử dân thị trấn làm sao chống nỗi gã trai miệt vườn. Thằng Luận phun  nước miếng vào mặt thằng Tình. Thằng Tình không thấy nhục cũng chẳng giận mà nó còn thích thú cạ khuôn mặt đầy nước miếng vào mặt thằng Luận. Nó khoá ngược hai tay Luận lên trên đầu, hai chân nó móc và banh chân Luận ra, miệng nó tìm miệng Luận nhưng Luận cố tránh. Nó bèn liếm láp cổ Luận, một tay nó lần mò xuống mân mê  và ve vuốt hạ bộ Luận. Nó laị co chân lên móc ngón cái vào xà lỏn Luận và đạp xuống. Luận giãy dụa một lúc nữa rồi buông xuôi, nước mắt ràng rụa. Thằng Tình le lưỡi liếm và nuốt hết những giọt nước mắt mặn, nóng hổi. Nó thì thầm:

– Anh thích em, anh để ý em từ khi hai đứa cùng vào ở căn phòng này!

Luận vẫn thổn thức nhưng không còn chống cự nữa. Nó chống cự thế chứ thật tình nó cũng thấy sướng và khoái cái cảm giác  vuốt ve hôn hít của thằng Tình. Nó làm sao mà che mắt thằng Tình được. Nó biết thằng Tình thích nó từ lâu, những lúc bắt gặp ánh mắt đắm đuối của thằng Tình nhưng nó giả lơ đấy thôi! Nó cũng thích thằng Tình nhưng cái cảm giác tội lỗi không cho phép nó lộ ra. Nó sợ bạn bè kỳ thị, sợ sự trái với tự nhiên…nên phải tự trấn áp nỗi lòng và phải tỏ ra nam tính, thậm chí dùng lời lẽ mạnh bạo chỉ trích để che giấu nỗi lòng mình!

Giường ký túc xá vốn nhỏ bé và ọp ẹp, không gian chật chội. Thằng Tình đứng dậy nó bế thốc Luận lên hôn tới tấp và đặt trên sàn. Nó cẩn thận lấy mền và gối lót cho Luận rồi nó mới đè nghiến và dày vò Luận.  Tiếng thở hổn hển, tiếng nấc, tiếng rên rỉ của Luận vang cả căn phòng. Thằng Tình mút dái tai rồi cắn cổ Luận. Nó thì thào:

– Anh đóng dấu sở hữu, cấm đứa khác đụng vào.

Hai đứa rũ bỏ thân phận che giấu bấy lâu nay, mặc tình cho con thú hoang trong lòng vùng vẫy thoã mãn cơn thèm khát. Hai đứa quấn quít lăn lộn khắp sàn, chừng hồi lâu qua cơn thống khoái thì nằm bên nhau thủ thỉ, thằng Tình bảo:

– Anh thương em từ khi mới nhìn thấy nhưng không dám nói ra, hôm nay trời cho cơ hội được thố lộ. Anh thương em nhiều lắm!

Nó vừa nói và lấy ngón tay vân vê vẽ trên ngực Luận. Luận nằm im nhìn đăm đăm lên trần nhà. Lát sau nó nhỏ nhẹ:

– Em cũng thích anh từ khi mới vào phòng, nhiều lúc em thấy ghen dễ sợ khi thấy anh gần gũi với những cô gái hay mấy bạn cùng phòng. Em biết mình vô lý nhưng không làm sao ngăn cản cái cảm giác ấy. Em phải cố gắng giữ vẻ lạnh lùng mà lòng đau lắm.

Thằng Tình hôn lên mắt Luận, nó ôm chặt Luận vào lòng an ủi:

– Từ bây giờ anh sẽ không làm cho em buồn nữa đâu. Em cũng không được phản bội anh đấy nhé!

Thằng Luận nhìn Tình trìu mến, mắt long lanh gật đầu, bất chợt nó hỏi:

– Có phải anh thích chị Loan, chủ quán cà phê Dạ Thảo ở đường Đề Thám?

Thằng Tình cười hô hố:

– Em nghĩ sao mà hỏi vậy? ghen phải hôn? bọn sinh viên ở ký túc xá này, đứa nào mà không đóng đô ở quán cà phê đó, nhiều đứa thiếu nợ ghi sổ dài thòn lòn luôn. Mà cũng lạ, chị Loan đẹp gái, nhã nhặn, thanh lịch vậy mà sao bao nhiêu năm nay vẫn lẻ loi, chẳng thấy bóng anh nào đón đưa cả?

Chị Loan người Sài Gòn chánh gốc, nhà mở quán cà phê. Bọn sinh viên ở ký túc xá này đứa nào cũng mê chị Loan. Nhiều gã buông lời ỡm ờ cợt nhã nhưng chị Loan chỉ cười nhẹ, chưa bao giờ thấy chảnh chẹ hay lẳng lơ để giữ khách. Tóc chị dài ngang lưng, người cao ráo, thanh thanh. Chị rất thanh lịch và biết giữ khoảng cách vừa phải, không làm mất lòng khách mà cũng chẳng hại đến danh dự của mình. So với nhóm sinh viên ngày đêm ngồi đồng ở quán này thì thằng Tình chỉ là khách vãng lai thôi.

Luận cà khịa:

– Anh đẹp trai phong độ, tán chị Loan đi! biết đâu lấy nhau rồi sẽ nhập hộ khẩu thành phố luôn.

Tình cốc đầu Luận:

– Em nói bá vơ! Tình yêu không phải món quà đổi chác, tình dục thì có thể mua bán nhưng tình yêu không thể mua được!

Luận được thể:

– Vậy em là tình dục hay tình yêu của anh?

– Em nói thử xem? Tình khích tướng

– Làm sao em biết được trong đầu anh nghĩ gì? Em đâu phải là nhà ngoại cảm-  Luận lập luận vòng vo, hòng tránh trả lời trực tiếp

– Nhưng em cảm nhận như thế nào?

– Em hổng biết

– Em biết nhưng em hổng dám thừa nhận. Anh nói cho em biết, anh yêu em!

Nói xong Tình nâng cằm Luận lên, nhìn vào mắt và hỏi:

– Ở trên lớp, thầy Dương vẫn thường xoa đầu, bẹo má, véo mũi, vỗ vai em, em có biết vì sao không?

Thầy Dương là giáo sư văn chương của đaị học Văn Khoa ngày trước còn laị, tất cả giáo sư, viên chức ngày trước đều bị cho nghỉ chỉ còn mỗi thầy Dương thôi. Thầy Dương lên lớp quần áo, cà vạt chỉnh tề, lái chiếc xe hơi hình dáng như con rùa, kiểu xe thịnh hành của thập niên bảy mươi. Trông thầy rất sang và đàng hoàng, khác với mấy ông thầy dép lê lẹp xẹp, áo quần lôi thôi lếch thếch. Bọn sinh viên ngầm so sánh thầy Dương với các giáo viên khác và thấy cả một trời cách biệt về hình thức lẫn nội dung, tuy biết vậy nhưng không ai dám nói gì. Luận cũng như mọi sinh viên trong lớp, rất thích cung cách của thầy Dương, khi nghe Tình hỏi vậy thì Luận hơi ngớ ra, vẻ mặt ngạc nhiên:

– Làm sao em biết?

– Không biết thật ư?

Vậy thì anh nói cho em biết, thầy Dương thích em, ông ấy lợi dụng tình thầy trò để đụng chạm vào em. Nhiều lúc anh giận sôi lên, muốn đập cho ổng một trận.

Luận cười:

– Anh ghen phải không?

– Ừ, anh ghen, vì thương mới ghen, không thương thì ghen làm gì!

– Em thấy thầy có cảm tình với em, vì em ngoan, học giỏi. Em không nghĩ thầy thích em vì giới tính.

– Em khờ lắm! ông ấy thích em đấy! anh cũng nói cho em biết, em là của anh, không ai được động chạm vào em!

Luận sung sướng, ôm chặt lấy Tình, giây phút sau buông ra và giọng trở nên nghiêm túc và buồn buồn:

– Mai này sẽ ra sao khi mình ra trường? Ai nấy sẽ về laị quê cũ, sẽ lấy vợ lập gia đình?

Thằng Tình nói:

– Sao em không nghĩ như thế này: Mình sẽ ở laị thành đô, tìm việc và sẽ ở chung với nhau? Anh ghét nhất những kẻ vờ cưới vợ để che mắt thiên hạ. Những kẻ ấy không yêu nhưng cứ lấy vợ, vừa haị đời người con gái, vừa tự ràng buộc và làm khổ cả hai. Những kẻ giả dối ấy, lấy vợ nhưng vẫn lén lút tư tình với trai, hoặc mua dâm ở động trai bao. Xã hội này những kẻ như vậy nhiều lắm, có ở mọi ngành nghề: giáo viên, viên chức, thương gia, cán bộ to nhỏ…Nhiều lão vợ con đùm đề nhưng vẫn nuôi trai bao.

Luận thì thầm:

– Em cũng mơ như vậy nhưng thật tế nhiều khi phũ phàng quá nên không dám nói đấy thôi!

Tình:

– Em cứ lo xa quá đáng, chuyện ngày mai cứ để cho ngày mai đi, hôm nay mình có nhau hãy vui với hiện tại! Nếu mình thương nhau thật lòng thì mọi chuyện sẽ vượt qua thôi! đời sống ở thành đô cũng dễ thở và quan niệm cũng cởi mở hơn dưới quê! Mình sẽ trụ laị ở thành đô để lập nghiệp và sinh sống.

Luận rúc vào lòng Tình, nó ngửi lấy mùi thân thể Tình, vòng tay ôm xiết mắt nhắm nghiền thỏ thẻ:

– Đời em chỉ mơ ước thế thôi!

TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 4/2020

Đã xem 388 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments