Viết Thay Lời Trâu Pháo

TRÂU

Lục súc riêng ta loại lớn đầu
Nhọc nhằn năm tháng khổ thân trâu
Ngày oi hì hục trên đồng cạn 
Tháng giá bì bòm dưới ruộng sâu
Mẹp nước chỉ e quân đỉa bám
Lăn sình bởi ngại đám ruồi bâu
Bá Nha ngón ấy dù hay dở
Mặc xác tai này chẳng lọt đâu

Mưa nắng quanh năm luống dãi dầu
Về già nào đã được yên đâu
Sừng kia, thợ rắp cưa răng lược
Da nọ, làng toan bịt trống chầu
Xương xẩu chó tha con mỗi khúc
Thịt thà người xách kẻ từng xâu
Con người nghĩ lại vô ơn quá
No ấm nhờ trâu bạc đãi trâu

Đành cam mang tiếng dốt như…trâu
Bởi tự ngày xưa có học đâu
Sách nát dăm trang ghim đáy bụng
Bút cong một cặp giắt trên đầu
Tiếng Tây, Pháp gọi “ moi, le buffle”
Chữ Hán, Tàu kêu “ngộ, xủi ngầu”
Việt ngữ biết chừng ba bốn chữ
Tê rờ ớ trớ ớ u âu

Chớ vội khinh khi bọn “xủi ngầu”
Công lao ai đã sánh tày đâu
Đỡ chân Lão Tử nơi Hồ bắc
Giúp lửa Điền Đan trận hoả ngưu
Lạc ngõ, xin lần theo dấu chó
Quên đường cứ nắm lấy đuôi trâu
Không tin đọc lại vài pho sách
Truyện cũ còn lưu lại mấy câu

Viết thay lời trâu Pháo
Tú Lc

*

Du Sơn Lãng Tử họa:
Vịnh Con Trâu
( Kính họa bải “Trâu” của nhà thơ Tú Lắc )

1/4-Trời sinh ra tớ, giống to đầu,
Vạm vỡ, kéo bừa ỷ sức Trâu.
Nắng hạn, chưa e cày nước cạn,
Mưa dầm, nào ngán cấy đồng sâu.
Lăn sình da ngại, hôi ruồi bám,
Mẹp nước thịt ngùng, béo đỉa bâu.
Tuyệt kỹ Bá-Nha dù réo rắt,
Khảy đàn tai Nghé… khó vào đâu.

2/4-Muốn sống về hưu, chẳng dễ dầu,
Thân già kiệt số, biết về đâu?
Thợ cưa sừng cứng. làm trang sức,
Bác lột da khô, bọc trống chầu.
Chó xúm giựt xương, tha khắp xóm,
Làng bu xẻ thịt, xỏ thành xâu.
Thói đời, xong việc quên người giúp,
Ðược lúa nhờ Trâu… lại giết Trâu.

3/4-Ít người tìm hiểu rỏ về Trâu,
Thất học, nhưng tài có kém đâu.
Bắt bóng, rình trăng mò xuống ruộng,
Tìm thầy, lận bút cắm lên đầu.
Vai u, sừng nhọn, hồn trong trắng.
Cỏ biếc, cây xanh, vũng đục ngầu.
Chữ Hán, chữ Tây đều dốt đặc,
Vài ba tiếng “ nghé…” nói cầu âu.

4/4-To đầu, lực lưỡng tự ta ngầu,
Công đức này, so sánh được đâu.
Tháng nắng kéo bừa, no khắp chốn,
Ngày mưa cày cấy, ấm toàn cầu(*).
Ðông về, nhung nhớ vườn hoang cỏ,
Hạ đến, mơ màng vũng nước Trâu.
Vất vã, nhọc nhằn… đây phận Nghé,
Thương tình xin nhắn giúp vài câu.

Du Sơn Lãng Tử

*

Bài Tự Cảm :

Bông hồng ai nỡ cắm phân Trâu,
Lạc giống, trôi sông dạ úa sầu.
Bỏ xứ, rời quê buồn cuối tháng,
Xa nhà, mất nước muộn năm đầu.
Nhớ Xuân thuở bé, chơi xì dách,
Thương Tết ngày thơ, đổ xí ngầu.
Mới đó giờ đây… Mừng Kỷ Sửu,
Toàn cầu hạnh phúc hết lo âu.

Du Sơn Lãng Tử
Xuân Kỷ Sửu 2009
* Xin đổi một vần.

*

Sài Môn Chủ Nhân họa bài Trâu
Thủy Ngưu

Thân vốn to, to cả cái đầu
Cho nên mới gọi đúng loài trâu
Mùa Hè thơ thới trên bờ cạn
Tháng gió tơi bời dưới ruộng sâu
Dùi lớn vo ve con nhặng đỗ
Ðuôi to ve vẩy cái ruồi bâu
Trẻ con sống ở nơi đô thị
Chẳng biết trâu bò nó ở đâu

Trẻ con chẳng biết nó cho dầu
Cứ tưởng con này nó ở đâu
Sống đã cưa sừng thành chú nghé
Chết tôi thịt xẻ để đem chầu
Ngày đông tháng giá thân đâu quản
Lại lúc năm co thịt mấy xâu
Thương quá kiếp mày cơ cực lắm
Cách gì thiên hạ gọi là trâu

Trách gì thiên hạ gọi là trâu
Người có vong ân có bạc đâu
Cặp mắt long lanh đuôi phất quạt
Ðôi sừng vội vã húc bằng đầu
Ðem phơi thịt xẻ trông càng tội
Chén Pín ngồi nhai cũng thấy ngầu
Anh Tú không ngô không ngọng nhỉ
Con trâu mà lại gọi là… âu

Âu cũng thương cho giống thủy ngầu
Làng quê ngày trước khắp đâu đâu
Thà bay thiên lý làm con mã
Sao chịu chôn chân mắc tiếng ngưu
Năm chuột qua đi năm Sửu tới
Buồn xin gác lại đón năm trâu
Cuối năm xướng họa bài Trâu đó
An ủi giùm mày một ít câu

Sài Môn Chủ Nhân

Đã xem 1237 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments