Xin Mưa Trả Về

Nắng rơi trên phố buồn tênh
Vàng thêm xác lá khô trên lòng đường
Triệu bàn chân qua phố phường
Không hay bao nỗi bất thường đớn đau!

Nắng buồn nắng bỏ đi mau
Cho mưa vội vã rủ nhau xuống đường
Hàng cây gầy guộc bên đường
Nhìn nhau sướt mướt bên đường mưa giăng

Anh ngồi thả khói miên man
Mắt nhìn theo chiếc lá vàng bay xa
Tìm đâu nữa những thật thà
Quê hương một thuở chưa xa bây giờ…!

Yêu em… còn khoảng trời thơ
Cho hồn anh thở trên bơ vơ đời
Chờ em về phố rong chơi
Trả câu duyên nợ, trả đời yêu thương…

MINH SƠN LÊ 30.7.14

*

Thật hay duyên nợ, yêu thương
Nơi trời xa lắc khác phương gọi về
Nhớ nhung, giận dỗi, hẹn thề…
Bao nhiêu trắc trở ê chề hỡi anh?

Quê hương nay có an lành
Giặc ngoài, loạn nước sao đành điềm nhiên
Giả thần, giả thánh, giả tiền…
Lấy tay che mắt giả điên suốt đời…?

Yêu anh chung thủy một lời
Tình người viễn xứ một thời đắng cay
Mất tất cả, tay trắng tay…
Tự do hai tiếng đổi thay máu đào

Xa anh nước mắt tuôn trào…
Qua bao năm tháng anh sao nghĩ nhiều
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Thời gian vời vợi tình yêu mõi mòn…

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Seattle, 07/29/2014

Đã xem 1017 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments