Tình Hè

Hè nào phượng cũng khóc nhiều
Thả rơi lệ đỏ bao nhiêu là ngày
Mưa chiều lột áo phượng bay
Rơi bên cửa lớp, thả dài đường đi

Hè nào ve cũng buồn gì?
Ca bài thương nhớ xuân thì cho ai?
Để lòng người cũng buồn lây
Một trời thương nhớ bủa vây tháng ngày

Hè nào em trở về đây?
Theo anh nhặt cánh phượng bay trong chiều
Ép vào trang nhật ký yêu
Cho tình thấm đỏ thêm nhiều dấu yêu

Cho anh trả lại em yêu
Mắt trưa Sở Thú, môi chiều Duy Tân…
Tự Do, đường cũ tay đan
Và thăm xa lộ… nghĩa trang Biên Hoà…

MINH SƠN LÊ 20.5.14

*

Hè nào phượng cũng rưng rưng…
Nhạc sầu rền rĩ ve dừng nhặt khoan
Nhớ thương kỷ niệm miên man
Ngày xưa đi học rộn ràng bạn quen

Hè nào năm ấy tìm quên
Trường yêu đổ nát thành nền đất hoang
Thư sinh áo trắng ngỡ ngàng
Ngậm ngùi luyến nhớ chiều vàng đón đưa

Hè nào về lại trường xưa…?
Duy Tân hò hẹn nắng trưa chứng tình
Gió đùa đưa tiếng phong linh
Gọi về tiềm thức chúng mình kiếp nao…

Hè về gợi nhớ hư hao
Hè ôm tuổi trẻ xanh xao cả đời
Hè sang vội vã, hè rời
Hè mang thổn thức chơi vơi tháng ngày…

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent, 05/20/2015

Đã xem 1008 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments