Hè Về

Hè về ai nhớ chăng ai?
Áo xưa “Đồng Khánh” tím hoài trang thơ
Từ hôm tan vỡ cuộc cờ
Rưng rưng mắt tím ngập bờ sông Hương

Hè về ai nhớ ai thương?
“Gia Long” nức nở, “Trưng Vương” nghẹn ngào!
Nghe ve réo gọi buồn sao…
Có hồn ai nát như màu phượng rơi…?

Hè về… ai khóc cho ai?
Trường xưa đứng đó lạc loài tuổi tên
Mà đời thì vẫn chưa quên
Sài Gòn tên gọi còn trên môi người

Hè về… thương nhớ khôn nguôi…
Em miền viễn xứ, anh trời quê hương
Níu tay kéo lại nghìn trùng
Hẹn nhau giây phút tương phùng quê hương…

MINH SƠN LÊ 10.5.15

*

 

Anh gom nắng hạ vừa sang
Gửi qua em nhé ôm mang vào lòng
Để nghe tiếng khóc bên chồng
Mồ côi ôm mẹ, ngỡ ngàng gọi cha…

“Mùa hè đỏ lửa” đã qua
Vết thương đất nước như hoa phượng hồng
Thu sang âm ỉ đợi đông
Chờ xuân nẩy lộc chẳng mong cũng về…

Trưa thanh vắng ngàn tiếng ve
Trỗi lên thành bản “Hè về” xôn xao
“Tuổi thơ”, “lưu bút” ngày nao
Mở từng trang vở nao nao cả hồn

Trắng trong, khờ dại, dễ hờn…
Lanh chanh, quà vặt…lối mòn sáng trưa
Kể bao kỷ niệm cho vừa
Tháng ngày chồng chất vẫn chưa phai màu

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

Đã xem 1020 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments