Nếu Chiều…

Nếu chiều em đến với anh
Ngại mây sẽ bỏ lại anh chốn này
Mây ghen suối tóc em dài
Thả trôi từng phiến trang đài xuống vai

Anh hôn làn tóc ôm vai
Lặng nghe “tiếng sáo thiên thai” bên chiều (*)
Ôm em dáng nhỏ yêu kiều
Làm em tóc rối bởi nhiều đắm say…

Nắng còn vương vấn trên cây
Môi còn quyến luyến môi ngây ngất tình
Chim chiều réo gọi bạn tình
Bay về tổ ấm… Môi xinh em cười…

Mình về thôi nhé em ơi…
Trong căn phòng ấm trăng rơi bên rèm
Cỏ hoa say gió bên thềm
Em anh say giấc tình đêm mặn nồng…

MINH SƠN LÊ

*

Nếu chiều… em đến với anh…
Mưa rơi ướt áo chắc anh … sẽ cười…
Nếu mưa làm ướt bờ môi
Anh ơi, hãy để cho môi trả đền

Anh hôn mái tóc em mềm
Cho mây hờn dỗi thả thêm sợi dài
Cho em vào chốn “Thiên Thai”
“Suối Mơ” gội xóa tình dài nhớ mong

Nếu chiều nắng dệt tơ vàng
Có con bướm tựa bên hàng tường vy
Anh bảo anh là “Trương Chi”
Em là ngọc bích… nghĩ gì về anh?

Không cho anh nói thế đâu!
Mối tình xưa ấy khóc sầu chia phôi
Đôi ta gặp gỡ duyên rồi
Anh ơi, hãy đón em về “Bến Xuân”

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

* “Thiên Thai”, “Suối Mơ”, “Trương Chi”, “ Bến Xuân” là tựa đề 4 tình khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao. 
(*)”Tiếng Sáo Thiên Thai” tên một ca khúc tiền chiến của Văn Cao và Phạm Duy đồng sáng tác.

Đã xem 1024 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments