RÉT NÀNG BÂN

(Bài xướng)

Cái rét nàng Bân gọi tháng ba.
Đường về cố xứ vẫn nghe xa.
Nhà đơn heo hắt đơn hình mẹ
Huyệt lạnh âm thầm lạnh bóng cha.
Cũng bởi hư danh tình rệu rã
Chỉ vì huyễn mộng nghĩa phôi pha.
Nằm suy chuyện cũ người đan áo.
Mới biết giầu sang cũng chỉ là…

Huy Vụ 26/3/16

*

 ÁO – LÒNG CON
 Bài họa

Rét đài rét lộc mới vừa xa
Lại rét nàng Bân đợi tháng ba
Ngõ sáng còn mờ tia nắng nhạt
Đường chiều vẫn phủ bóng sương pha
Bao năm đất Bắc cô nhà mẹ
Mấy thuở đồi Nam lẻ mộ cha
Xin để lòng con là áo ấm
Nàng Bân – dù muộn vẫn hơn là…

Nguyễn Xuân Dương

*

 NGÁN THƠ
(Vui –bvđâ)

Cứ ngỡ chín vàng sẽ óng tơ
Ai hay sắc lại cứ lờ lờ…
Màu kia dệt lụa e rằng dở
Gam đó may đồ chắc hẳn đơ.
Hì hụi cuối cùng  chân tay đớ.
Mải mê rút cuộc tóc tai phờ.
Văn chương nào phải như ăn phở.
Vấp món luật Đường mới biết thơ…

Huy Vụ 27/03/16

*

NÀNG THƠ TÂM SỰ
(Tự bỡn)

Mặc họ dọa rằng sẽ mất gân.
Em còn thương lắm gã Tân Dân.*
Nom  qua có vẻ như không ngố
Ngó kỹ hình như cũng chẳng đần.
Chấp nhận kiếm đao non mấy khắc
Bằng lòng súng ống ngắn vài phân.
Cho dù có gặp nhiều nguy hiểm
Vẫn quyết xông lên thử một lần

Huy Vụ 27/03/16

*HV quê xã-Tân Dân –Khoái Châu Hưng Yên .ngày xưa ở quê vẫn có câu “ Chơi với Tân Dân không mất gân cũng mất gót.

*

 QUÊ CHÀNG
(Bài họa)

Quê chàng – em biết – đất Tân Dân
Gái Tú trai thanh chẳng có đần
Thơ phú so tài đâu kém tấc
Văn chương đọ trí chẳng thua phân
Vật – cho đo ván – khôn kê hiệp
Bắn – đúng hồng tâm – khó tính lần
Có ở gần chàng em mới biết
“Đần” mà như thế : sướng tê gân!

Nguyễn Xuân Dương 27/03/16

*

BÚT KHAI

Viết đại đôi dòng bút mới khai
Quê mình Phố Hiến kém chi ai
Xứ Bần tương ngọt vang cùng nội
Đông Tảo gà ngon vọng khắp Đoài
Dạ Trạch, Chùa chuông hằng tiếng nổi.
Xích Đằng, Hồ Nguyệt tỏ danh oai
Trời Nam đất Bắc xum vầy lại
Vị nhãn Hưng Yên mãi  đậm hoài

Huy Vụ 27/03/16

*

GỬI LÒNG VỀ CỐ XỨ

Gửi về cố xứ đất Hưng Yên
Một chút niềm riêng kẻ viễn biên
Đất khách nâng niu dòng chữ Thánh
Quê nhà trân trọng áng thơ Tiên
Giao lưu sớm tối chia hòa lạc
Xướng họa ngày đêm quẳng tủi phiền.
Bỏ hết sân si và đố kỵ
Du lòng thanh thản dẫu  cô miên.

Huy Vụ 27/03/16

*

CHUYỆN NHÀ MÕ
Xướng : Thị Đốp họa: Huy Vụ- thủ vĩ ngâm

Vợ bảo thơ tôi chửa có hồn
Ăn phàm nói dại nghĩ chưa khôn
Đồn công mấy phút ngòi thì lặn
Pháo kích vài giây quả đã dồn
Lục bát gieo vần toàn lộng ngữ
Thi Đường xướng họa chẳng tròn ngôn
Canh đêm mụ ấy còn than thở
Giá được như xưa mát cả đồn.

Thị Đốp

*

Giá được như xưa mát cả đồn.
Nửa vời gãi ngứa lại sàm ngôn
Tháng ba ngày tám dăm mười họa…
Bữa tết hôm tư cứ dập dồn
Trước mỉa đồ đơ rồi con tửng.
Giờ thì ai dại với ai khôn?
Đặt bày nghiên bút làm thi sĩ
Vợ bảo thơ tôi chửa có hồn.

Huy Vụ 28/03/16

 LIKE CẢM TÁC

Nhủ lòng được tặng những ngàn lai. (Like)
Chợt nghĩ thơ mình chẳng giống ai.
Thị Nở đâu tài chiêu nấu cháo.
Chí Phèo chỉ  giỏi món tu chai.
Mới hay thế sự bao điều phiếm
Càng tỏ dương  gian lắm sự hài.
Giá trị nhân văn khôn định lượng.
Thảo nào tình nghĩa dễ phôi phai.

Huy Vụ 28/03/16

HỎI
(Bài xướng)

Hỏi nhà mụ Đốp ở nơi đâu?
Cái nết y như nết thị Mầu
Dẫu có tan xương  không sợ thuẫn
Cho dù nát thịt chẳng kinh mâu.
Tiểu Kính khi xưa còn rối tóc.
Thằng Nô thuở trước phải vò râu
Ước muốn sông kia chừng một tấc
Cho ai cởi yếm bắc thay cầu.

Huy Vụ 28/03/

Đã xem 859 lần

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments