Yêu Em Bằng Tiếng Thật Thà

Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi?
Mà sao yêu quá… hỡi em ơi!
Hai đứa sinh ra trong thời buổi
Lửa hờn chinh chiến dậy ngập trời

Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi?
Vì đời ta lạc mất mùa xuân
Đôi ta lớn lên trong hờn tủi
Nên tình hai đứa cũng rưng rưng!

Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi?
Mà sao yêu quá những thật thà
Chỉ biết đôi ta cùng một tuổi
Một tuổi buồn thôi… dài xót xa!

Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi?
Em là tất cả của đời anh
Dù chuyến thời gian về bến cuối
Em vẫn là em… Em của anh!

MINH SƠN LÊ

*

Em không hỏi anh bao nhiêu tuổi?
Bao nỗi thăng trầm hằn nét môi
Đôi mắt anh buồn xa vời vợi
Chân bước hững hờ bóng đơn côi

Em không hỏi anh bao nhiêu tuổi?
Sao em yêu quá phút ban đầu
Hai đứa hẹn nhau về chốn cũ
Nơi ấy quê mình đầy vết đau

Em không hỏi anh bao nhiêu tuổi?
Mắt ướt em nghe những đoạn trường
Đất nước bây giờ xa xôi quá
Thảng thốt đi tìm bóng người thương

Em không hỏi anh bao nhiêu tuổi?
Anh là Bắc đẩu của đời em
Yêu anh bôi xóa bao buồn tủi
Anh là bến cuối của đời em.

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

Đã xem 1018 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments