Lá Thu Phong

LÁ

Hoa ngát ân tình gửi đến nhau
Ép trong trang sử thuở ban đầu.
Hương xưa còn đọng dòng thư úa
Tình đã vụt bay nét chữ sầu.
Gió thoảng hơi may bao nỗi vắng
Mây vương se sắt suốt đêm thâu.
Thu về ngõ biếc niềm nhung nhớ
Chiếc lá biền biệt đâu?!

NGỌC BỘI

*

Họa Bài Lá

THU CÁCH BIỆT

Bốn mốt mùa thu cách biệt nhau
Mong ngày gặp lại chốn ban đầu.
Vườn xanh có lẽ hoa tàn úa
Xứ cũ dường như cảnh héo sầu.
Thổn thức bao đêm từng khắc lụn
U sầu mấy thuở suốt canh thâu.
Thu ơi cách biệt bao lâu nữa
Lá đổ mù trời biết đến đâu?!

HÀN THIÊN LƯƠNG

*

CẢNH

Ngắm cảnh lá đổi màu
Lòng ta khắc khoải biết về đâu.
Chiều hôm bảng lảng gây niềm nhớ
Nắng xế mờ phai gợi nỗi đau.
Xứ lạ hoa rơi lòng héo hắt
Quê người lá rụng dạ u sầu.
Giữa đời cách biệt đôi lòng nhớ
Trách kẻ đành tâm tạo biển dâu!

HÀN THIÊN LƯƠNG

*

Bài Họa Cảnh

THU TÍM

Chiều xuống sương thu tím vẽ màu
Trạnh hồn viễn khách nhớ về đâu.
Lá vàng rơi rụng bao thương tiếc
Từng cánh lìa tan nỗi đớn đau.
Lơ lửng ngàn xanh thêm nỗi nhớ
Mây bay gió quyến giục cơn sầu.
mắt biếc tình miên viễn
Hận kiếp phong trần mãi biển dâu!

NGỌ C BỘI

*

MỖI ĐỘ VÀNG THU

Ai xui lá rụng khiến thu sầu
Mưa gió từng cơn đổ lệ ngâu.
Đất khách chờ trông mờ bóng núi
Quê người ngóng đợi khuất ngàn dâu.
Ra đi từ độ còn xanh tóc
Ngoảnh lại giờ đây đã bạc đầu.
Mỗi độ vàng thu thêm tiếc nhớ
Đau lòng đất nước khổ dài lâu.

HÀN THIÊN LƯƠNG

*

Bài Họa Mỗi Độ Vàng Thu

HOÀI THU

Thu sang lá đổ gợi thêm sầu
Tháng mấy mưa về giọt lệ ngâu.
Những hẹn nước non xa nẻo khuất
Còn mơ sông núi cách ngàn dâu.
Tóc xưa chưa nhuốm màu sương tuyết
Giờ đã phôi pha trắng mái đầu.
Thu hỡi bao năm biền biệt nhớ
Hoài mong cố quốc biết bao lâu!

NGỌC BỘI

*

KHÚC NGÂM

Ta giục hồn thơ giữa đáy sầu
Đầy vơi tâm sự gửi về đâu.
Tàn thu lá rụng chìm trong nắng
Màu úa vàng phai khuất bóng cầu.
Đất rượu tao nhân ngâm họa khúc
Trời thơ mặc khách vịnh hòa câu.
Men say ngây ngất tình thi tứ
Rót hết cho nhau nỗi đớn đau!

NGỌC BỘI

*

Họa Bài Khúc Ngâm

KHÚC SẦU

Lá úa vàng thu rõ nỗi sầu
Người xa xứ cũ biết về đâu.
Đau thương đất mẹ còn mưa bão
Khổ hận dòng sông mất nhịp cầu.
Khắc khoải thơ thu sầu vạn khúc
U hoài nhạc ý nghẹn từng câu.
Chưa lưng chén rượu mà rơi lệ
Cả tấm lòng ta thấm nỗi đau!

HÀN THIÊN LƯƠNG

*

TÌNH THU

Đóa hoa cuối ngõ ngát yêu đương
Cúc buổi thu vàng đượm sắc hương.
Ai bảo em cười như tỏa nắng
Để lòng thầm ước quyện mây vương.
Hoa nghiêng theo gió mang lưu luyến
Lá đổ qua sân gợi nhớ thương.
Xào xạc bên thềm cơn gió thoảng
Tình thu còn đọng thấm hơi sương.

NGỌC BỘI

*

Họa bài: Tình Thu

ĐÀN THU

Đàn thu dạo khúc nhạc yêu đương
Hoa nở vườn chiều tỏa ngát hương.
Lạc bước quê người lòng khắc khoải
Lỡ đường xứ lạ dạ sầu vương.
Phương nào thôn cũ luôn xao xuyến
Chốn ấy làng xưa mãi nhớ thương.
Vẳng tiếng đàn thu chiều tịch mịch
Hoàng hôn giá lạnh thấm hơi sương.

HÀN THIÊN LƯƠNG

Đã xem 972 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments