Hai Phương Trời Buồn

Từ em xa vắng quê hương
Từ anh thương tích trên đường quê hương
Em đi bỏ lại con đường (*)
Anh đi cho hết con đường khổ đau!

Một người xuống đáy vực sâu
Tương tư tiếng quốc gọi sầu chiều hôm
Thời gian sông bạc, núi mòn
Đầu xanh nay đã chờn vờn khói sương

Một người cất bước tha hương
Tay nâng niu giữ sợi thương, sợi tình
Chiều chiều ra đứng một mình
Trông về quê mẹ trong tình đau thương!

Tình này tha thiết yêu thương
Quê hương một mảnh, hai phương trời buồn
Quê hương mắt lệ còn tuôn
Lời yêu chưa trọn đừng buồn nghe em!

Tay nâng điếu thuốc môi mềm
Hồn bay theo khói tìm em bên trời…

MINH SƠN LÊ 9.9.14

*

Từ ngày binh lửa lụi tàn
Đời lên u ám đã lần tan chưa?
Thương quê vắng tiếng “dạ, thưa”
Trẻ thơ thất thểu chữ vừa bẻ đôi

Từ xa ngọt tiếng mềm môi
Mang đời viễn xứ đoạn đời cô liêu
Chiều sang nhớ tiếng sáo diều
Mắt rưng rưng lệ nhớ nhiều lắm anh!

Sông hiền uốn khúc lượn quanh
Chuồn chuồn bay lượn gọi nhanh mưa trời
Vài con trâu, nghé ngụp trồi
Buông lần cười ré trẻ ngồi cưỡi lưng…

Nhìn từng cơn sóng chập chùng
Chạy dài xa tít mông lung đâu tìm
Gửi hồn theo đôi cánh chim
Bay về tổ ấm nơi tim anh nằm…

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent, 09/09/2014

(*) Tên ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đã xem 985 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments