Hạ Ru Tóc Chiều… Anh Ru Em

Anh biết em dễ lẫy hờn
Thế sao ít tiếng để buồn cho nhau?
Chiều tàn ra đứng ngõ sau
Nhìn trời hiu quạnh tay lau lệ nhoà

Tóc theo cánh gió loà xoà
Đan cùng nức nở nhịp hoà chơi vơi
Có vì tinh tú vừa rơi
Hay chăng dẫn lối về nơi quê nhà…?

Em yêu anh nết thật thà
Thẳng ngay một dạ lời là của tim
Giá thêm… thêm chút ngọt mềm
Hôm qua mình chẳng giận im đến giờ

Đứa thì ra ngẩn vào ngơ
Cung đàn lạc phách bơ vơ ngậm ngùi
Nắng hè vàng ấm muôn nơi
Mà như đông giá nửa vời luyến lưu

Đứa sầu tan tác viễn du
Vọng về cố quốc điệu ru câu hò
Làn mi khép mắt thẩn thờ
Đếm thời gian vắng… hững hờ trôi trôi

Trăng vừa tỏa sáng trên đồi
Thơ anh lại đến từng lời yêu thương
Cho em chút ấm bên giường
Đêm mơ mộng cảnh thiên đường có anh…

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent. 04/07/2016

*

Biết em hay tính dỗi hờn
Trách anh sao cứ để buồn cho em
Giận hờn sao thấy yêu thêm
Vắng nhau một tiếng nghe tim héo sầu!

Bên anh em chẳng buồn đâu
Cho em nũng nịu rúc đầu vào anh
Gió chiều làm tóc rối nhanh
Để anh ve vuốt cho thành suối tơ

Những đêm trăng sáng trời thơ
Đôi ta cùng cất tiếng tơ giao hoà
Nhạc lòng trổi hết thiết tha
Say trong vũ điệu thịt da ngút ngàn…

Hạ sang rồi đến thu vàng
Anh ru em giấc nồng nàn đêm mưa
Đưa em về lại thời xưa
Em là hoàng hậu để vua yêu chiều…

Giờ đây non nước tiêu điều
Đứa bình minh nắng, đứa chiều gió mưa
Mượn vần lục bát đong đưa
Chắt chiu góp lại hương xưa tìm về…

Đêm nay ngồi khấn sao khuê
Yêu em… yêu cả trời quê hương này
Cho em hết cả hình hài
Đêm đêm gọi giấc thiên thai đi về…

MINH SƠN LÊ 7.4.16

Đã xem 976 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments