Xuân Về Đây Xuân Nhớ Ai

Xuân về đây… xuân nhớ ai?
Để làn mây trắng thả bay hững hờ
Cỏ non xanh rợn bên bờ
Đường quê thanh vắng nằm chờ chân ai?

Xuân về đây… buồn nhớ ai?
Để bầy chim én lượn bay mệt nhoài
Xuân nay mang dáng u hoài
Còn đàn chim én bay hoài tìm ai?

Xuân về đây… vui với ai?
Người chân lạc xứ thương vay áo đời
Người thân áo rách tơi bời
Giữa trời non nước nghẹn lời thở than!

Xuân này đây… sầu chưa tan…
Người ôm thương nhớ, người mang tủi hờn
Ai gieo chi cảnh đời buồn?
Xuân này hai đứa mình buồn như nhau…!

MINH SƠN LÊ

*

Xuân về đây… lại hẹn sau…
Nhìn đâu cũng nhuốm một màu xót xa
Lòng buồn cảnh có buông tha
Cành khô trụi lá mưa sa ngậm ngùi

Xuân về… hỏi người có vui?
Nhớ thương sông núi chôn vùi hỡi ơi…!
Giấu che… môi nở miệng cười
Mà sao ánh mắt chơi vơi lạc loài…

Xuân này đây… anh có hay?
Em thôi điểm phấn chẳng hài chân mang
Áo dài tha thướt không màng
Đưa duyên ai ngắm…? dạ càng héo hon

Xuân trời viễn xứ mỏi mòn
Xuân điểm tủi hờn thời gian
Xuân đi, xuân đến vội vàng
Xuân nao hai đứa tình tràn hỡi anh?

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

Đã xem 1058 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments