Thơ Tình Đầu Xuân

Không là một áng thơ tình
Anh mang cả một biển tình cho em
Là mây trời nhẹ ru êm
Cho em phiêu lãng vào đêm mặn nồng

Là muôn ngàn sợi nắng hồng
Cho môi em thắm cho hồng má em
Là muôn triệu ánh sao đêm
Lung linh thắp sáng chuyện tình đôi ta

Sáng đi trong giọt nắng mai
Chiều về dưới vạt nắng phai buông dài
Nhớ em cho mắt u hoài
Yêu em tha thiết tình dài tháng năm

Chiều nay gió lạnh cuối năm
Vắng em nghe gió lạnh căm cả hồn
Nhớ em… thèm nụ môi hôn
Đêm nay giấc ngủ lại hờn dỗi anh!

MINH SƠN LÊ

*

Đêm qua giấc ngủ dỗi anh
Sao không theo gió len mành qua em
Đông phong lấp lửng bên rèm
Lao xao thông lá hoà thêm còi tàu

Thấm thoát ngày tháng cho nhau
Vượt bao trắc trở giữ màu sắt son
Nhớ nhung khoắc khoải vẫn còn
Canh dài đơn chiếc mỏi mòn ngóng trông

Nhìn trời sao quá mênh mông
Hỏi trăng chẳng tỏ… chờ mong phước phần
Hỏi tinh tú cũng phân vân
Hỏi mây thỏ thẻ chỉ cần thời gian

Thôi đành tự thở với than
Duyên thì đã có lan man chưa về
Ông tơ bà nguyệt bộn bề
Xuân này thử dạ phu thê thêm dài…

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

Đã xem 1010 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments