Áo Em Cài Khuy Bấm

Phượng ơi, bỏ lại mùa thu nhé!
Về ngắm trăng vàng bóng hàng tre
May áo bà ba cài khuy bấm
Nắng sớm mưa chiều nón lá che

Em ngồi hong tóc bên thềm cửa
Anh vuốt vai mềm tóc đong đưa
Lỡ tay làm đứt hàng khuy bấm
Em hồng đôi má… bảo: “ghét chưa!”

Đêm về ta mắc võng đong đưa
Ngắm ánh trăng lên sau hàng dừa
Kể chuyện nhau nghe đầy môi mắt
Áo cài khuy bấm cũng… lưa thưa…

Bỏ ánh trăng sao giữa đêm trời
Mắt chìm trong mắt, môi tìm môi
Em cười… anh cởi khuy cài bấm
Thả hết vào đời nhé, Phượng ơi!…

MINH SƠN LÊ 11.11.14

*

Trăng cười bảo em khéo lả lơi…
May áo bà ba tà xẻ cơi
Eo ôm vừa khít vòng tay quá
Da trắng nuột nà… anh chơi vơi…

Gió đùa vung vẫy tóc lộng bay
Sợi vắn sợi dài quấn quyện tay
Yêu em… anh vụng về ve vuốt
Lỡ làm khuy áo đứt chẳng hay!

“Ghét ghê!”… làm mây liếc cười em
Năn nỉ bao nhiêu cũng chẳng thèm
“Hổng” ngồi chung võng cùng Sơn nữa
Về phòng vừa chăn ấm nệm êm…

Ơ kìa, Sơn nhé!… nhè nhẹ tay
Áo xinh em mặc vừa mới may
Ai bảo anh làm “hư” khuy bấm?
Giờ cởi giùm em… cả áo này!

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Seattle, 11/10/2014

Đã xem 1060 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments