Thu Huyền Ảo / Nỗi Ngút Ngàn

Thu Huyền Ảo
(Kính tặng chị )

Mây vén rèm Thu thoảng gió bay,
Mừng Thu…đóa Cúc khẽ long lay…
Say nhìn một thoáng cành Thu thắm,
Trăng khoác chăn sương mộng ắp dày…

Dẫm lá nghe Thu bước xạc xào,
Dáng Thu chừ đẹp nét thanh cao…
Hồn ta chết lặng trong hư ảo,
Thơ ướp hương Thu tỏa ngọt n

Lác đác sân Thu rụng lá vàng,
Mơ hồn bút gởi tứ mênh mang…
Hồn Thu có cảm hồn ta nhỉ?
Có quyện vào nhau trải ngút ngàn?…

*

Nỗi Ngút Ngàn
xin Cảm Tạ tác giả và Kính Hoạ

Lá rụng làm chim vỗ cánh bay
Cành trơ run khẽ gió lung lay
Mùa Thu đã đến rồi như thế
Mây cuối chân mây mấy lớp dày

Lá rụng không yên, gió xạc xào
Tiếng trầm mà vọng đến non cao
Chó nằm tai vễnh lên nghe ngóng
Tiếng suối rừng như có nghẹn n

Gom lại bao nhiêu đống lá vàng
Vào bao nghe nặng biết ai mang?
Mùa Thu cứ ngỡ mùa sương khói
Sao nặng lòng ta nỗi ngút ngàn?

huệthu

Đã xem 2101 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments