Duyên Hội Ngộ

Duyên Hội Ngộ

Tặng Nữ Sĩ HT

Em là ai ? lần đầu tiên ta gặp
Mà tưởng chừng nhiều kiếp quen nhau
Ta làm thinh, nghe em nói chuyện đâu đâu
Mà sao lại đi vào lòng ta lắm thế ?!
Nghe em kể chuyện đầu non cuối bể …
Chuyện cuộc đời, chuyện thi phú văn chương
Giọng em sôi nổi, tự tin như một Xuân Hương
Của thế kỷ cuối Hai Mươi đầu Hai Mốt
Thơ của em vừa chua vừa ngọt
Như mùi vị cuộc đời em đã trải qua
Thân cô, thế cô, kiếp sống phương xa
Nửa vòng trái đất, ngút ngàn quê Mẹ !
Ðã sinh ra trong cuộc đời dâu bể
Chuyện bể dâu, vinh nhục có sá gì !
Em đã sống cho ai ? Sống với, sống vì …
Em tự vươn lên từ bụi hồng trần thế !
Em và ta sinh cùng thế hệ,
Chỉ chênh nhau năm bảy tuổi có gì đâu !
Ta không dũng cảm như em,
Cam chịu cái kiếp con sâu :
Ăn lá cuộc đời, nhả tơ trên đất mẹ !
Việc làm của ta vừa âm thầm lặng lẽ
Dù thân lau, vẫn vượt qua giông bão cuộc đời
Mười lăm năm rồi ta là mảnh sao rơi
Muốn thoát tục,
Nhưng vẫn nằm trong vần xoay trần tục !
Phật dạy rằng: Tu là cội phúc
Ta cũng muốn theo Ngài nhưng lại vướng
“dây oan”!
Nợ cầm thư đã trót đa mang
Nét tài tử âu đành cho trọn kiếp!
Mỗi con người đều có cái nghiệp
Phải biết bằng lòng số phận trời cho
Chúng ta là kẻ chung đò …!

Ðà Lạt, đêm 06 03 2005
Nguyên Hữu

*

huệthu họa:

Nợ Văn Chương

Gửi tặng Anh Nguyễn Hữu,
Trúc Ðình và các bạn thơ gặp tại Dalat …

Ta may mắn cùng với người được gặp
Vì thi ca mà thân thiết, thân nhau
Thơ ở đâu ? Thơ tìm ở nơi đâu ?
Mà dung dị, mà cao sang đến thế
Ta vốn biết cuộc đời đầy dâu bể
Ta còn gì ? ốCòn món nợ văn chương !
Ở Hoa Kỳ trên mỗi bước tha hương
Ta mong mỏi ngày về; mai hoặc mốt !
Về nghe lại tiếng ru như mật ngọt
Về, dĩ nhiên trở lại những ngày qua
Về, từ nay không còn nữa … chia xa
Ðây đích thực mới ghi là quê Mẹ
Ðã đi khắp chân trời cùng góc bể
Bạn bè ta hỏi còn lại những gì ?
Bạn bè ta xa lắm đó, nhưng vì …
Chuyện cắt rốn chôn nhau là sự thế
Nhờ thi ca chúng ta cùng quan hệ
Chút duyên này chẳng hiểu tại vì đâu
Núi tuy cao, và sông dẫu rằng sâu
Khó sâu thẳm như tấm lòng của Mẹ
Có nhiều buổi mưa thầm rơi lặng lẽ
Ta ngồi đây phút chốc tưởng quên đời
Khi bên ngoài rỉ rả hạt mưa rơi
Ta cứ tưởng như mình đà thoát tục
Ta còn sống, nghĩa là còn hạnh phúc
Dù bao nhiêu nỗi khổ với niền oan
Hương ngọt bùi đây đó vẫn mang mang
Trời đã buộc thi ca trong một kiếp
Thơ là phận hay thơ là duyên nghiệp ?
Mà chúng ta may mắn được trời cho
Hãy chung vui,
Thôi cũng một con đò…!

Huệ Thu
Sài Gòn 06 05 2005

Đã xem 1911 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments