Nước Mắt Biển Đông

Lê Minh Sơn, Bích Phượng

Giá gương nhện dệt tơ rồi
Nhiễu điều lăn lóc về nơi chốn nào?
Đời giờ là những hư hao
Ngẩng trông sông núi mà đau lòng người

Em đi bước mỏi rã rời
Bờ xa cỏ lạ ôm đời lưu vong
Chiều chiều ra biển ngồi trông
Hải âu phi xứ… biển Đông tơi bời…!

Anh ngồi ôm vết thương đời
Lăn trên thềm cũ nghẹn lời tuổi tên
Yêu em tình mãi không quên
Xin làm phiến đá nằm bên rêu buồn

Chiều này có đám chuồn chuồn
Gọi mây thả xuống giọt buồn mênh mông…
Trời buồn… Trời khóc biển Đông
Thương em viễn xứ đau lòng nơi xa…

Mong trời thương cuộc tình ta
một sớm áo hoa em về
Cho ta trọn nghĩa câu thề
Uyên ương chắp cánh bay về nước non…

MINH SƠN LÊ

*

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Gà cùng một mẹ nhớ đừng đá nhau”

Ca dao, tục ngữ về sau
Mấy ai còn nhớ để trau sửa mình
Còn tránh né, càng cố tình
Quên lời giáo huấn lại rình đi đêm

Túi tham không đáy muốn thêm
Bán dân hại nước bên thềm vực sâu
Trời ơi! Nước Việt về đâu?
Hồn thiêng sông núi có đau xé lòng?

Bao nhiêu xương máu chất chồng…?
Tiếng hờn “sát thát” vẫn lồng lộng vang
Hỡi người cao chức quyền sang
Hãy mau quay gót kẻo mang tội đồ

Mưu bán nước, yên giấc mồ?
Cháu con kiếp kiếp nhận nhơ danh đời…
Yêu anh em nguyện giữ lời
non nước, một đời bên nhau

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

Đã xem 1062 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments