Nhân Gian Thời Gian

Huệ Thu

Không ai tránh được tuổi già
Chúng ta ai cũng như hoa sắp tàn
Còn chăng một chút hương lan
Bay theo gió thoảng rồi tan trong lòng…

Không ai không có nhớ nhung
Gặp nhau tay nắm nỗi mừng là vui!
Nhắc nhau những lúc ngậm ngùi
Trả cho đất nước một thời biển dâu!

Không ai quên thuở qua cầu
Đọan truờng hay áo phai màu, đã xưa
Nhớ bây giờ: Những câu thơ
dẫu chưa trọn vẹn, chẳng chờ làm thêm!

Không ai không nói là im
Là hai mắt nhắm, là tim đang ngừng
Gặp nhau, còn thấy, là mừng
Mà thôi không nói để đừng…chào xa!

Gặp nhau người đã thấy ta
Và ta đã thấy người, và…thời gian!
Hỡi ơi trong cõi nhân hoàn
Tròn vo giọt lệ, ngửa bàn tay chăng?

Đã xem 2037 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments