Hàng Xóm Của Tôi

Huệ Thu

Hàng xóm của tôi nhà ngói đỏ
tôi nhìn ngói nhớ mái trường xưa
biết bao thương mến làm sao đếm?
ai có bao giờ đếm được mưa?

Trường tôi, hồi đó, trên Đà Lạt
dãy dọc, nhà ngang, ngói đỏ hồng
áo trắng nữ sinh trời ửng đỏ
chỉ đồi xanh mướt những đồi thông…

Tôi nói hồi xưa, bởi mất rồi
bởi vì tôi ở quá xa xôi
tôi xa Đà Lạt, tôi xa Mẹ
xa mái trường yêu quý, nhớ ôi!

Hàng xóm của tôi, hàng xóm lạ
chỉ quen màu ngói, ngói
tôi nhìn mây trắng bay trong nắng
tôi thở dài thôi, buồn quá buồn!

Tôi mất tôi chưa, thời trẻ dại
dưới cây khuynh diệp đứng nhìn mưa…
trời mưa Đà Lạt buồn chi lắm
ai đón tôi về mỗi buổi trưa?

Tôi hỏi bâng quơ, hỏi ngậm ngùi
mình trót bỏ đi rồi
nhắc chơi sắc ngói bên hàng xóm
ai khiến khi không…nhớ một người?

huệthu

Đã xem 1832 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments