Tưởng Như Khúc Phụng Cầu Hoàng

Huệ Thu

Ngọn gió nào vừa bay
Tiếng chim nào vừa hót
Mùa Thu đó nắng sườn non vàng vọt
Ðồi cây phong phủ nắng còn để sót
Chiều thấm dần
Mây trắng ngẩn ngơ trôi
Chợt bâng khuâng: tuổi trẻ ở đâu rồi ?
Mình nhớ mình, mình nhớ quá mình ôi !
Tuổi trẻ đâu ?
Mình ở đâu ?
Lên đồi cao cùng ngóng
Hoa cỏ dục ai sầu
Ngàn năm xưa còn mãi giọng Thư Cưu
Thơ Kinh Thi có người đẹp bên lầu
Có nỗi buồn xa vắng
Giữa chiều Thu tĩnh lặng
Bỗng nhiên đau nỗi niềm riêng
Hỏa thiêu tình ta trên nốt nhạc muộn phiền
Rằng tiên hay rằng tục ?
Quên rồi một kiếp thần tiên
Ai chờ ai nẻo giang biên ?
Còn ai khẽ vỗ mạn thuyền cùng ca
Xa rồi ! Thôi thế là xa
Con chim xưa chốn giang hà giờ đâu ?
Bỗng nhiên mà hội ngộ
Tìm đâu ra ngõ Bích Câu
Bích Câu còn mãi chiếc cầu
Phượng ơi ! Giờ biết ở đâu chim Hoàng ?
Tự nhiên vẳng lại tiếng đàn
Tưởng như khúc Phụng Cầu Hoàng hỡi ơi ! *

  • “Phượng Cầu Hoàng” (chim phượng trống tìm chim phượng mái)
    phượng là con chim trống hoàng là con chim mái.

huệ thu

Đã xem 2014 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments