Trang Giấy Trắng

Huệ Thu

Trước mặt tôi là trang giấy trắng.
Nhớ ơi Ðà Lạt, trắng mây bay…
Ngàn năm tôi có xa Ðà Lạt,
Vẫn nhớ quê nhà mỗi phút giây!

Vẫn nhớ quê nhà. Câu muốn khóc
Mà trang giấy trắng, viết gì đây?
Hỡi Ba, hỡi Má, con thuơng lắm
Ai khiến đời con phải đọa đày?

Nếu đất nước mình không chém giết
Con đâu lưu lạc tới phương này
Ba thì đã mất trong chinh chiến
Má quạnh hiu từng mỗi ngón tay!

Mỗi ngón tay người mỗi một phương
Phương nao cũng lạnh mỗi canh trường
Áo con cho Má nằm trên kệ
Má chẳng mặc vào, chỉ lấy hôn!

Nhớ ơi Ðà Lạt những ngày Ðông
Má nhúm đêm đêm bếp lửa hồng
Má sắp thật ngay từng nhánh củi
Tro tàn than tắt gió bên song…

Má ơi con sẽ về thăm Má
Con hứa lâu rồi, hứa mãi thôi!
Và Má lặng im như chiếc lá
Bao mùa Thu Hạ lá chờ rơi…

Con rơi nước mắt lên tờ giấy
Giấy trắng bây giờ có chữ chưa?
Dẫu có hay không, con đã khóc
Tiếng lòng con đó, cũng là Thơ!

Má ơi, Ðà Lạt, con thương Má
Con sẽ trở về nhặt lá thông
Nhặt phấn hoa quỳ như thuở nhỏ
Rồi ôm hôn Má mỗi chiều Ðông.

Rồi sao nữa Má? Rồi sao nữa
Má sống chờ con nhé trở về
Con vẫn muôn năm con của Má
Muôn năm, con nói bữa con đi…

Huệ Thu

Đã xem 1936 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments