Thu Về Ðắp Chăn Cho Thơ / Nghiên Đọng Thơ Sầu

Huệ Thu, Quang Hà

Thu Về
Ðắp Chăn Cho Thơ

Sáng chim không hót nữa
Hiu hiu gió chuyển mùa
Lá vàng bên cửa sổ
Rơi đầy trên gối thơ…

Thu đang về như thế
Tôi mở mắt nhìn trời
Hình như trời ứa lệ
Hình như mây quên trôi?

Nếu hôm nay dậy trễ
Cũng bình thường một năm
Tôi nhủ lòng nhỏ nhẹ
Ðợi nhé một đêm Rằm…

Tôi tưởng mình còn bé
Như hồi học lớp Năm
Thầy bảo làm luận kể
Chuyện gì đó, thời gian…

Bao thăng trầm dâu bể
Tôi bất giác giật mình
Nghe tim hình ai xé
Ðau quá và làm thinh…

Những câu thơ ướt đẫm
Trên mặt gối bao giờ
Năm châu đường muôn dặm
Cõi đời đâu bến mơ?

*
Sáng không nghe chim hót
Lạnh quá chim lên rừng
Còn mình chăn đắp ngực
Ðắp cho thơ mấy dòng!

huethu

*

Quang Hà họa
Nghiên Đọng Thơ Sầu

Chim không về reo hót
Từ khi lá đổi mùa
Sương ướt dầm như lệ
Trăng sầu hoen ý thơ

Buồn từ trong nghiên đọng
Bay cao vút lên trời
Hóa thân thành mây xám
Nặng sầu mây không trôi

Những cánh buồm tách bến
Chảy theo dòng tháng năm
Nhớ xưa thuyền ai đó
Mênh mang ánh nguyệt rằm

Mùa thu chừng sắp hết
Thưa, đã gần cuối năm
Lá vàng rơi mấy chiếc
Nhạt nhòa màu thời gian…

Một làn hơi giá lạnh
Tôi bất chợt rùng mình
Đưa tay kéo cổ áo
Rồi bước vào, lặng thinh

Nàng thơ rồi trở lại
Người thơ có bao giờ!
Bao la trời biển rộng
Đâu là nơi bến mơ?

Nhìn theo chim di trú
Bay về núi lên rừng
Còn ta như chiếc bách
Mãi miết trôi theo giòng

Quang Hà

Đã xem 2252 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments