Vỹ Dạ Hoang Vu

Huệ Thu

Trúc vờn mấy ngọn nắng rơi rơi
Lạnh bỗng lâm thâm rớt tự trời
Mây xám chụm đầu tung áo lụa
Rồi hoàng hôn đến dễ thương ơi

Tôi gọi hay là cơn gió gọi ?
Mà cành trúc ngã xuống bên tôi
Vườn ai biếc quá còn đâu nữa
Vạch lá tìm quanh chẳng thấy người…

Vỹ Dạ không ngờ hoang vắng thế
Lòng tôi đau đớn tự nhiên thôi !
Cau đầu thôn đứng run cầm cập
Huế chắc đang rung ở dưới đồi ?

Sông Hương trổ nhánh qua làng Vỹ
Nước lặng lờ trôi hoa mận trôi
Vỹ Dạ ôi chiều tuôn nước mắt
Tôi về ngơ ngác nước xuôi xuôi…

Mùa Hè hoa phượng tàn năm trước
Còn vọng âm ty rợn tiếng cười
Nón lá bài thơ bay mất chữ
Tôi cầm chi nữa thả tay rơi…

Huệ Thu

Đã xem 1971 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments