Nói Giữa Mù Sương

Huệ Thu

Anh à, may áo sương mù được
Em lạnh bao nhiêu buổi sáng này?
Sáng của mù sương và của gió
Rất nhiều thương nhớ gửi cho ai?

Cho ai? Thì gửi cho Đà Lạt
Cho mái trường xưa, Bùi Thị Xuân
Cho những hàng cây khuynh diệp rét
Cho mình…bát ngát, cõi xa xăm!

Gần một phần tư Thế Kỷ rồi
Quê nhà Đà Lạt của tôi ơi
Của tôi, chồng sách rơi trên phố
Ai đó, đi ngang thấy, mỉm cười…

Gần một phần tư Thế Kỷ qua
Biết bao đứa nhỏ đã đang già
Chỉ mong lòng cứ còn con nít
Lòng cứ còn như một đóa hoa!

Buổi sáng mù sương, tôi nhớ lại
Ai kìa từng nói áo em bay
Ai kìa bên cạnh rồi đâu mất
Đời sống ôi buồn như cỏ cây…(*)


* Thơ Trần Thy Nhã Ca:
Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh em cũng tựa sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ… 

huệ thu

Đã xem 1964 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments