Nắng

Huệ Thu

Ai cũng than trời nắng
Nhiều người nói với nhau
Những lời khó nghe sao
Rồi cười lên hô hố!

Người ta không xấu hỗ
Khi nói tục nói tằn?
Tội những ai đi ngang
Nghe qua mà lợm giọng!

Trời mà biết lúng túng
Chắc trời sẽ mưa chăng?
Những giọt mưa lang thang
Không bay trong trời nắng!

Trái đất này vốn nặng
Những khí thải khí dơ
Từ nay thêm vết nhơ
Khi nghe than trời nắng!

Tôi ngậm lời cay đắng
Đi hết con đường dài
Nghe ươn ướt hai vai
Mồ hôi rơi từ tóc!

Nhớ Mẹ Cha khổ nhọc
Mưa nắng chưa hề than
Chỉ dạy con nói năng
Những lời thơm thảo nhất.

Ôi Việt Nam đã mất
Một thời xưa thuận hòa
Những ngôi trường bỗng nhòa
Cuối chân mây, quá khứ!

Đã xem 1919 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments