Bao Giờ Cho Đủ

Hà Thượng Nhân, Huệ Thu

Bao Giờ Cho Đủ
(thơ Cổ Phong)

Rượu uống nửa chừng, cười ngoảnh lại,
Từ xa đất nước, còn gì nói ?
Ta ơi ! Ta ơi ! sách trăm xe,
Đã phủ đầy chưa một lớp bụi ?

Bạn bè lơ thơ như lá thu,
Mùa lạnh hoa cúc đã tàn lụi.
Học được gì đây giữa lúc này ?
Có phải mấy chữ lòng tro nguội ?

Có phải thơ gửi cho gió bay ,
Có phải chưa vừa một cơn say ?
Rừng phong Thu nhuộm màu quan tái !
Mở Ngõ Phù Vân,* người đi đâu ?
Đi về biển Đông cười điên dại ,
Đi về miền Nam tìm cố nhân,
Cố nhân ! Cố nhân ! Người ở đâu ?
Có nghe thành dựng nỗi oan cừu ?
Ta sẽ vì ngươi cười vỡ lở,
Ta sẽ vì ngươi chất ngất sầu.
Vì ngươi ta viết thơ ta đó,
Ngươi đọc mà chờ ngọn gió Thu,
Thổi lộng ngàn xưa tình Đỗ Phủ.
A ! Ngõ phù vân ! Ngõ phù vân !
Mở đến bao giờ cho nó đủ ?


San Jose, tháng chín năm 1998

Bây Giờ Đã Đủ

Họa nguyên vận bài “ Bao Giờ Cho Đủ ”
của

Rượu tàn, còn chút đêm lưu lại
Còn gió, còn mưa, còn tiếng nói
Người cũ bây giờ lấp bụi xe
Ta mừng ra khỏi xe và bụi !

Nửa đêm gió đập những cành Thu,
Rừng xanh buổi sáng khuya tàn lụi
Ngẫm nghĩ thời gian hai chữ này,
Rồi rờ tay mình, tay đã nguội !

Ta làm thơ – Thơ ta không bay,
Cảm ơn thơ đẫm từng đêm say.
Để ta quên hết trời quan tái !
Thúc sinh chàng ơi chàng đi đâu ?
Chàng về Lâm Truy làm kẻ dại
Kiều về đâu với ai tình nhân ?
Tình nhân ! Tình nhân ! Đây là đâu ?
Đây cõi phù vân chốn hận cừu ?
Rượu tàn cuộc lỡ, duyên lầm lỡ,
Thì uống thêm chăng nửa chén sầu ?
Ta hỏi vì sao đây với đó
Trời đây Thu mà đó cũng Thu ?
Ta thương mỗi một chàng Thôi Hộ
Đào hoa là một đóa phù vân
Cầm chơi, rơi rụng, đời nghe đủ !


San Jose, 09 1998

*

Ngậm Ngùi

Ngồi ngắm hoa quỳnh nở,
Giữa đêm rằm sơ Thu.
Rót một ly rượu nhỏ,
Nhớ những năm trong tù.
Thời gian vừa mới đó,
Đã thấy xa mịt mù.
Đoạn trường đang viết giở,
Tiếc không còn .

Bài Họa 

Còn chờ hoa quỳnh nở
Còn đợi trăng Rằm Thu
Đời còn niềm vui đó
Thì nhớ chi thuở tù ?
Chuyện không thành chuyện có
Tìm hiểu chi ? Mịt mù !
Đoạn Trường Thanh Bất Cựu
Thương làm sao !


San Jose, 10 13 1993

*

Mở Ngõ Phù Vân

Em từ mở ngõ phù vân ấy
Anh biết mình đây vốn Trích Tiên.
Chẳng thế phù vân không thể mở,
Cho mình lạc bước tới đào nguyên.
Em ơi ngõ đã bao giờ mở
xanh rờn dưới mái hiên.
Dắt con chó nhỏ qua khe lạch,
Bờ cỏ thiên thai đã nhãn tiền,
Xin hát tiếp đi bài tận túy.
Trăm năm mới hiểu nghĩa lâm tuyền,
Trăm năm cánh cửa phù vân mở,
Ta có thua gì gã Tú Uyên ?

Bài Họa

Phù vân có cửa hay không cửa
Ta cứ mơ màng một cõi tiên
Người cứ trái tim này đập vỡ
Hỡi ta! Lòng vẫn một lòng nguyên !
Người đừng cản bước ta đi tới
Ngồi lạnh lâu rồi  dưới mái hiên,
Con chó buồn chân không thể đợi
Để ta lục túi, chắc còn tiền !
còn mấy đồng xu lẻ,
Vẫn uống vì ai cạn mộng tuyền !
Sao ta không thể xa trần thế,
Hạ Giáng Kiều ơi nhớ Tú Uyên !

*

Thơ Ơi
Buồn Quá

“ Người về người có nhớ chăng
mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy ” *
hỏi người mà lạnh bàn tay
dụi con mắt ướt lệ đầy hay vơi ?

Rót ra cốc rượu ta mời
cái bóng ta ngả, cái đời ta nghiêng
tiếng chào xưa một lời duyên
tiếng mời nay dể lòng riêng nghẹn n!

Người về đâu? Cõi chiêm bao
đêm đêm trong mộng ta cào mặt ta
rượu nồng hay lệ xót xa
hay sương chảy xiết chiều qua vẫn còn ?

Người về, ôi bóng trăng suông
cái dao cầm cắt, cái hồn cầm chơi
thơ tuôn như hạt mưa trời
ồ ta đã khóc. Thôi người về đi !

Ta buồn. Ta tỉnh. Ta mê
ta đau. Ta đớn. Ta thề. Ta quên.
mảnh trăng ngày cũ nằm yên
ta bưng cốc rượu bỗng thèm sóng chao…

Mười năm. Một thoáng. Ta lau
mặt ta phấn bụi rớt vào hư vô
tiếng lòng còn lại tiếng thơ
sóng vỗ mãi bờ biển xa

Người về có nhớ gì ta ?
những câu ta viết chẳng qua gọi thầm
tình nào bền tới trăm năm
để ta đốt chút hương trầm khói bay

Mời người. Ta uống. Ta say
ta nghiêng ngả có vòng tay của trời
mảnh trăng cười gượng trên môi
chút son đã nhạt hiểu rồi nhân gian…

Tiếng thơ lạnh buốt cung đàn
tiếng ngâm sa mạc xé làn mây chưa ?
ta thèm một cốc nước mưa
hứng từ đôi mắt ta vưa tuôn ra !

Người về có xót có xa
xót ta nỗi nhớ, xa ta nỗi lòng
thơ ơi buồn quá những dòng
cuồng lưu của biển chảy vòng thiên thu !

*
 họa

Thơ Ơi Buồn Quá
của 

Người về người có nhớ không
Mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy
Khi tay còn ấm trong tay
Thì ly rượu rót chưa đầy đã vơi

Tự nhiên mà rượu em mời
Thân chưa xô ngã thì đời đã nghiêng
Nếu như chẳng nợ không duyên
Sao chung thao thức, sao riêng ngọt n ?

Trăm năm phỏng độ là bao ?
Ai gieo nỗi nhớ, ai cào tim ta ?
Đã từ một kiếp chẳng xa,
Bóng ai tưởng khuất ngày qua vẫn còn

Một mình một chén rượu suông
Ngồi đây thử ngắm cái hồn rong chơi
Bốn phương trời, một phương trời
Sao em chẳng khóc giống người ta đi ?

Trộn đều cơn tỉnh, cơn mê
Mê nhưng vẫn tỉnh. Ai thề? Ai quên?
Vỗ về lòng hãy bình yên
Nửa ly rượu chát mà thèm, ôi chao!

Lệ người mình có thể lau
Sao con chim hạc bay vào hư vô?
Sao thơ đau đớn vì thơ
Lòng ơi,  sóng vỗ đôi bờ thêm xa

Hỏi mình hay hỏi chính ta?
Theo trăng và gió bay qua thì thầm
Một ngày cũng đủ trăm năm,
Để khơi nỗi nhớ, khói trầm hương bay

Rượu chưa kịp uống đã say
Muốn nằm chết giữa vòng tay, hỡi trời !
Giọt nào còn đọng trên môi,
Giọt nào đã tưới đẫm rồi thời gian?

Người xưa rỏ máu cung đàn
Vết son, giờ đã  khô làn môi chưa?
Ta chùi nước mắt tưởng mưa
Vì em xin cạn lệ vừa tuôn ra

Chao ôi ! Gần đấy mà xa
Gần ta nỗi nhớ , xa ta nỗi lòng
Thơ ơi ! Một chấm. Xuống dòng,
Dấu than chấm mấy ngàn vòng hở Thu?

*

Nửa Đêm
Uống Trà Dưới Trăng

Ngày xưa mê uống trà
Ngày nay còn lại khúc trà ca
Nửa đêm tỉnh giấc đun ấm nước,
Một mình ngồi uống dưới trăng tà.
Trà thấm từng hớp, nghe thương nhớ,
Yên Bái ngày nào bạn hữu ta,
Bỗng nhiên thành những tên tù rạc,
Ngày quẩy gùi lên núi hái trà.
Thỉnh thoảng xén phần đem cất dấu,
Những khi nghỉ việc ngồi lân la.
Một lon ghi gô, một điếu thuốc,
Rít lên mây khói mất tầng xa.
Chiêu một ngụm trà cười sảng khoái,
Tưởng đâu trời đất của riêng ta,
Khuya nay trong gió Thu về sớm,
Thổi lộng từng cơn mái tóc già,
Ta chợt nhớ xưa người Đỗ Phủ
“ Con thuyền buộc chặt mối tình nhà ” *
Thơ ông để lại tôi còn thuộc,
Ai biết tình ta ? Thơ chúng ta ?
Ai có uống trà nơi đất h,
Nhìn về sông núi mịt mù xa ?
Bạn ơi ! Đáy chén trăng vàng vọt,
Mà chát làm sao những hớp trà !

*  Cô chu nhất hê cố viên tâm
Đỗ Phủ

 Họa

Xưa, Lư Đồng, kệ ! Rượu hay trà
Ta, bây giờ, ta nhớ đại ca
Người mê uống rượu hơn uống nước
Thường cúi đầu hôn bóng nguyệt tà!
Trà rượu với ta đều nước lã
Quê người, cố quận, nỗi lòng ta
Tại sao đất có đường biên giới?
Mà chẳng xanh tươi một giậu trà?
Ta có một kho đời cổ tích
Có trống da bò, có phèn la
Trống Đồng, vui nhỉ thầy
Thử đập một lần, mấy tiếng xa?
Ta ngó lòng gương, cười, nức nở,
Gương còn nguyên đó, ta còn ta
Không mong trận gió Thu về sớm
Ta sợ,  người ơi, lúc tuổi già!
Ta ghét câu thơ chàng Đỗ Phủ
“ Con thuyền buộc chặc mối tình nhà ”
Ta thì nước mất, nhà thuê mướn
Vui với người, buồn riêng của ta!
Nước lã mời nhau ai có ngại
Thì thôi thì thôi thì thôi xa!
Còn đây, đầy khẳm, trăng mùa hẹn
Đà Lạt trời ơi… đâu núi trà?


San Jose, 10 13 1998

*

Vỹ Dạ Hoang Vu

Trúc vờn mấy ngọn nắng rơi rơi
Lạnh bỗng lâm thâm rớt tự trời
Mây xám chụm đầu tung áo lụa
Rồi hoàng hôn đến dễ thương ơi

Tôi gọi hay là cơn gió gọi ?
Mà cành trúc ngã xuống bên tôi
Vườn ai biếc quá còn đâu nữa
Vạch lá tìm quanh chẳng thấy người…

Vỹ Dạ không ngờ hoang vắng thế
Lòng tôi đau đớn tự nhiên thôi !
Cau đầu thôn đứng run cầm cập
Huế chắc đang rung ở dưới đồi ?

Sông Hương trổ nhánh qua làng Vỹ
Nước lặng lờ trôi hoa mận trôi
Vỹ Dạ ôi chiều tuôn nước mắt
Tôi về ngơ ngác nước xuôi xuôi…

Mùa Hè hoa phượng tàn năm trước
Còn vọng âm ty rợn tiếng cười
Nón lá bài thơ bay mất chữ
Tôi cầm chi nữa thả tay rơi…

Đã xem 2236 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments