Trắng Một Màu Sương

Trần Vấn Lệ

Anh biết em đi khó trở về
về chăng mưa đó, mưa lê thê…
gare Càbeu chỉ còn sương trắng
xe lửa đen ngòm khói đã bay…

Anh biết em đi chỉ một lần
ngàn năm lần đó biệt ngàn năm
những cô gái Huế qua đò, vậy
dẫu giữ trong lòng một cố nhân!

Anh biết em đi bỏ Ngoại mà
anh là cái bóng bữa chiều qua…
con sông nào cũng hai bờ cả
hẹp, rộng, hai bờ, vạn cách xa…

Anh biết em đi, cau rụng trắng
trái vàng, trái xám…trắng vì sương
tim anh có tím thì thôi cũng
trắng một màu thôi, trắng nhớ thương!

*

Em đi, mười bảy, bây chừ mấy?
mấy nguyệt tròn rồi lại khuyết kia
quán gió…thương anh trời vẫn gió
chiều lên tím thẫm lát rồi khuya…

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1206 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments