Thơ Nguyễn Khuyến Ám Ảnh Tôi

Trần Vấn Lệ

Nguyễn Khuyến có hai câu, thơ thật Thơ: Mấy chùm trước ngõ, hoa năm ngoái; một tiếng trên không, ngỗng nước nào…

Thơ Nguyễn Khuyến cứ xuyến, cứ xao, tiếng lòng tôi mãi mãi. Trước ngõ, hoa, ai hái? Ngỗng trên không, bay kìa…Hết mùa Đông, ngỗng về lại phương trời phía Bắc…Người Việt Nam ngộ thật cứ chạy trốn về Nam. Và, tôi đây lang thang quê người như con dế chun ra từ bụi nghệ, chớp cánh sang bụi gừng, giống như người lính rừng bỏ đồn vào cải tạo…Cũng giống như giọt máu chảy ra một vệt dài, lan ra ba vệt ngắn. Tôi sống nghe chửi mắng: đồ cái lũ tàn binh!

Thế giới thì rộng rinh. Con dế, cái hang cụt. Thèm một cây kẹo mút, ôi tuổi thơ của tôi!

Nhớ quá nắng trên đồi. Nhớ sao đêm lửa đỏ. Nhớ biết bao em nhỏ, đám học trò, em ơi! Cây khuynh diệp lá rơi, sân trường bà Cai hốt, đám nữ sinh má ngọt màu nắng như màu mưa. Ôi các em tuổi thơ, Thầy tạ tàn như cỏ! Tóc các em trong gió…gió một ngày hiu hiu. Tóc các em mến yêu trong lời thơ Thầy gửi cho hoa vàng bên suối, cho áo dài Mã Châu…

Nếu ngồi mà xỏ xâu từng ngày từng tháng nhỉ, lịch lại thêm Thế Kỷ…Đời người vẫn khói sương!

*

Thơ Nguyễn Khuyến vấn vương trong lòng tôi ngày Tết. Bao giờ thì tôi chết, hoa vàng trước ngõ bay…Em có còn ngang đây hái giùm tôi chút nắng…rồi quên tôi, lẵng lặng. Đã mười năm, rồi hơn. Đã tủi rồi lại hờn mà Má thì đã mất, ai lau tôi nước mắt bằng mouchoir của Cha? Thằng anh nói thiết tha: Thôi, em đừng khóc nữa, anh cũng buồn chớ bộ: em khóc anh khóc theo!

Ôi hai chữ Tình Yêu có nghĩa là Thương Mến!
Ôi hai chữ Lưu Luyến, nhớ quê là muốn về…

Ông Nguyễn Khuyến đỏ hoe, mắt, nhìn ra trước ngõ: Mấy chùm hoa còn đó…mà bầy ngỗng đã bay!

Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái
Một tiếng trên không ngỗng nước nào…

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1170 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments