Nụ Bạch Hường / Ôi Dễ Thương Mưa Xuân

Trần Vấn Lệ

Nụ Bạch Hường

Nụ bạch hường vừa nở khi em vừa ra sân!  Ôi chao là yêu thương vì em mà chum chím!  Một ngày mới đang đến.  Những con ong mừng em / hút nhụy kêu nắng lên và thả hương cho gió!  Lời chào em, anh ngỏ:  chào Honey của anh!

Người Việt mình nói Mình, anh bắt chước người Mỹ gọi tên người yêu quý bằng một tiếng Honey!  Anh cũng làm như Tây:  Bonjour Chérie nhé!  Truyện tình nào cũng kể bắt đầu là thiết tha!

Hỡi hai bàn tay ngà cho anh hôn từng ngón! Anh hôn em sáng sớm, hôn em tới hoàng hôn.  Em là Nước là Non, em là Sông là Biển, em là Tình Trọn Vẹn cả Thế Giới chúng ta!  Hỡi hai bàn tay ngà, em châu-hoàn-Hợp-Phố!  Mừng em bạch hường nở.  Mừng em:  Ngày Bình Minh!

*

Áo bà ba em xanh, anh hôn luôn màu áo…Màu nào cũng hư ảo, chỉ em là em thôi!  Cảm ơn em nụ cười, em là Quê Hương, đó!  Anh thở ra cùng gió thổi tà áo em bay…Anh yêu em từng ngày.  Anh yêu em mãi mãi.  Nếu anh có nhắc lại, vẫn điều đó, ngày mai…Em trách anh nói hoài, tại vì em, chớ bộ…

…nên bạch hường mới nở!  Nên mùa Xuân sáng trưng!  Anh nhớ thuở Daknông đứng giữa rừng xanh biếc, anh nhớ em, nhớ thiệt, chưa bao giờ nhớ hơn…Em mà thấy đại dương thì thấy lòng anh nhớ…nhưng kiếp người quá nhỏ, còn nụ hoa cho em!

Đó, cũng là cái Duyên!  Tóc em vờn gió chải…anh đôi khi tê tái:  sao người lại xa người?  Sao mây trời cứ trôi? Sao dòng sông cứ chảy…Sao em hồi mười bảy xuống đò ngang đi đâu?  Nay, sông đều có cầu mà…anh thì cuối biển!  Trăng đêm nay sẽ hiện, một nửa trăng, Trời ơi!  Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi? (*)

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Hàn Mạc Tử

*

Ôi Dễ Thương Mưa Xuân

Ôi dễ thương!  Trời mưa Xuân em ạ…
Mưa nhỏ thôi, mưa thật là êm ả
Không gió, mưa không nghiêng
Mưa như em làm duyên!

Chim thức dậy, đang chuyền trên nhánh đào, hoa nở…
Mưa nhẹ nhàng, nho nhỏ, mưa chào mừng buổi mai!
Anh nhớ em,  không nhớ ai
Bởi vì em, duy nhất!

Em nhìn kìa, ong mật…good morning Honey…
Good morning bay bay tà áo em trong mộng!
Áo dài em gợn sóng, con thuyền mười bảy, xưa…
Hồi đó, nắng hay mưa…bây giờ mưa, nước mắt?

Anh nhớ em nhớ thật:  khi không mình xa nhau
Em không biết tại sao Mạ Ba tàn nhẫn thế
Hồi xưa, đời thủ lễ, đời sau…nhắc, ngại ngùng…
“Gái lớn lên, lấy chồng!” .  Định đề của Euclid?

*

Mưa…mưa…xe bus
vừa đậu cũng vừa đi
Xe để lại cái lề đường cỏ xanh lấm tấm
Mưa nhỏ chưa trải thảm mà buồn đã lan lan…

Mưa Xuân…tôi nhớ nàng.  Xe lửa vang còi sớm
Bây giờ là rất muộn…chờ mãi tận Krongpha!
Thống nhất được sơn hà, người ta bán “sắt vụn”.
Người ta làm Cách Mạng…là làm cuộc đổi thay!

Trời mưa sáng hôm nay, từng giọt nước mắt nhỏ
Giọt lệ rồi sẽ vỡ, nắng lên rừng sẽ khô!
Một Dran đầy thơ…con ngựa thồ lầm lũi!
Người Thượng già không nói…lặng lẽ đi ra nương!

Máy bay đậu Liên Khuơng, kìa ai về Đà Lạt
Chiếc taxi đón khách, chiếc taxi chạy đi
Đường cao tốc xe bay,
lòng đường mưa chắc đọng…

Và…
Môi
ai cũng mọng
Tôi muốn hôn…mùa Xuân trên nụ hoa đào mừng
hỡi Đà Lạt thành phố những sáng mưa có gió
mưa bay bay mưa phùn…

Em ơi đừng dửng dưng, anh nhìn mưa, cảm xúc
Em ơi em đừng khóc.  Mười bảy tuổi…muôn năm!

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1150 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments