Mùa Đông Tới Thật Rồi

Trần Vấn Lệ

Mùa Đông tới thật rồi:  Gió lạnh như dao cắt.  Mưa ở trong con mắt, đọng lại và…sẽ rơi.

Một năm nữa qua thôi.  Hai chín năm biệt xứ.  Nhớ sông Hương núi Ngự, Phan Bội Châu trở mình…

Ngàn năm trời vẫn xanh.  Ngàn năm mây vẫn trắng.  Tuyết thì chắc chắn nặng, theo gió và sa sa…

Việt Nam dông bão qua, ở đây mùa Đông tới.  Trời khiến thế, không đợi…mà đợi để làm chi?

Cầm muỗng khuấy cà phê, chút mặt trời sóng sánh.  Viên đá vẫn cứ lạnh, mặt trời tan long lanh…

Ngó ra hàng cây xanh tưởng lá ngô bờ bãi.  Thơ nằm trên môi tái, nhớ hoài thơ Trúc Thông:

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về!

Mà tại sao phải về?  Mà làm sao để về?  Mẹ già đâu còn nữa.  Trái sim ăn một nửa, một nửa đã khô queo!

Nhớ lắm chớ một chiều.  Nhớ biết bao những tối.  Ly khách đi hay lội trên vũng lầy thời gian?

Bão phá nát Nha Trang.  Bão đi ra Bình Định.  Hội An đang lính quýnh.  Đà Nẵng…mưa mưa mưa…

Huế cả một trời thơ mấp mé bờ nước lũ.  Đớn đau nào cho đủ?  Đau đớn là Việt Nam!

Cơn gió lạnh bay ngang.  Kéo tay áo xuống, đấp / những vết thương bầm giập, đứt bao nhiêu đường gân?

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1135 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments