Chút Tình Gửi Đi Chậm Trễ

Trần Vấn Lệ

Đoạn trường, hai chữ, hay thiệt:  Đứt từng khúc ruột nên đau!  Đứt sóng, máy tôi nghẹn ngào.  Chắc vì tôi đau đứt ruột?

Cái máy lâu nay thân thuộc, hôm nay dở chứng…đoạn trường!  Hỏi sao mà tôi không buồn?  Chẳng thấy gì trên màn ảnh!

Cái máy…thành cái máy lạnh.  Lạnh tanh đồng nghĩa lạnh lùng!  Tại sao mà sóng lại ngưng khi lòng người ta thì nóng?

Lễ Thanksgiving hy vọng cảm ơn được hết bạn bè…Cái máy tự nhiên nín khe, bạn bè ít nhiều cũng trách?

Nói gì không bằng nói thật…Tôi xin lỗi hết mọi người.  Coi như thơ tôi đứt hơi, trễ tràng, tối, chiều…hết lễ!

*

Máy chạy được rồi…chiều xế.  Vội vàng sợ lát lại hư…Phải chi lòng cứ như như tạ từ như mình vô cảm…

Ngó ra một ngày Đông xám…vội vàng gửi đi mến thương, tạ tình, tạ lỗi, tạ ơn, tạ hết ai buồn, nếu có…

Có thể đây bài thơ dở, cũng đành, không biết nói sao…Biết tình nào cũng chiêm bao.  Hư hao và rồi, mất mát!

Trần Vấn Lệ  

Đã xem 1193 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments