Sắc Tức Thị Không

Trần Vấn Lệ

Ngày nữa đang qua và sắp hết
Thời gian như nước chẳng ngừng trôi
Vầng trăng tròn khuyết bao nhiêu tối
Vẫn đó, giữa trời rất lẻ loi!

Ai biết được trăng nay mấy tuổi?
mà sao lại cứ gọi trăng già!
Và thằng Cuội nữa, bao nhiêu tuổi?
chưa gọi bằng Ông, thật xót xa…

Tôi ngó hoàng hôn và đợi Nguyệt
gọi trăng như thế tưởng người thương!
Đêm nay mười tám…trăng mười chín
trăng sẽ mờ trong sáng mai sương?

Em mười bảy tuổi sang đò chiều
lúc đó không cần thấy bóng xiêu
hãy nghĩ là rừng cây đứng thẳng
bao nhiêu lá chỉ…một đăm chiêu!

Mong em vời vợi trăng hàng xóm
(nói xóm nói làng cho nhớ quê
ai hỏi nhớ gì:  thưa, nhớ nước
nhớ bờ sông, khe suối, hàng tre…)

Tôi mở bài thơ rồi kết thúc:
Một Ngày Qua Nữa, Một Ngày Qua
Ngoài đường cờ xí bay phơi phới
Nhớ một ngày buồn Cờ Nở Hoa?

Khổng Tử cuối đời không chịu nói (*)
Phật thành Chánh Quả cũng làm thinh (**)
Tại sao tôi cứ làm thơ mãi?
Im lặng là Quên Sự Bất Bình?

Em ạ bài thơ này vậy đó
Thời Gian Thời Gian Trôi Miên Man
Nhớ em tấm áo bà ba trắng
Có thể thời gian đã nhuốm vàng?

Trần Vấn Lệ

(*) Lời cuối đời của Khổng Tử:  “Dư dục vô ngôn”
(**) Lời Phật sau một hành trình dài: “Bốn Chín Năm truyền Đạo Ta không Nói Câu Nào”

Đã xem 1166 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments