Nụ Hoa Hường Trắng Nắng Trong Veo / Chỉ Khi Nào Mình Chết

Trần Vấn Lệ

Nụ Hoa Hường Trắng Nắng Trong Veo

Cơn gió bay qua chải mặt đường
Bui bay theo nắng, khói bay sương
Buổi mai rất lạ:  khi không gió
Cũng lạ:  nghe lòng không nhớ thương…

Ngày mới, hôm nay, trời chắc nóng
Chút bình minh đó, chút bình minh
Đưa tay nâng nhẹ cành hoa trắng
Không ngắm hoa mà ngắm lá xanh…

Màu trắng màu xanh, màu trộn màu
Tưởng là bức họa gắn non cao
Không người con gái trong tranh đó
Một chút mây vương ngỡ lụa đào…

Phất phơ áo lụa bay cùng gió
Nghe thoảng xa xăm tiếng thở dài
Ai nhỉ, ví mình như tấm lụa
Phất phơ gió thổi vướng tay ai…

…rồi ai, ai với người con gái
Tay dắt tay đi về cuối trời
Ở đó có đường xe ngựa chạy
Có vòng nguyệt quế sẽ chia đôi?

Nửa anh, như trái sim vừa hái
Hai cái miệng cười nở rất duyên
Tình gắn trên môi, tình đã chín
Ngàn năm mình nhé, nhớ đừng quên!

Chiếc xe bus chạy, đường không bụi
Hoa nở bên đường cũng chạy theo
Để lại cành hoa như lúc nãy
Nụ hoa hường trắng nắng trong veo…

Trần Vấn Lệ

*

 Chỉ Khi Nào Mình Chết

Đêm nay
trời không có mây.

Không có trăng
trời tối mịt.

Em nói:  em thích
vì em thấy sao nở hoa!

Em đếm đi em
một hai ba bốn vì sao…

Em nhìn lên đi em
trời cao và đếm có bao nhiêu vì sao?

Bàn tay em năm ngón
ngón nào…em cào cho tim anh rụng?

Ngón nào em lúng túng
trái tim anh vỡ ra muôn ngàn vì sao!

Anh muốn nói với em câu nào
đố mà em biết!

Chỉ khi nào mình chết
trời đêm mới hết sao!

Đừng bao giờ đợi đêm trăng sáng
Nhắm mắt bây giờ:  Đêm Nở Hoa!

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1114 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments