Gió Bay Từng Ngọn Gió

Trần Vấn Lệ

Nếu tâm em đừng động
em không thấy gió bay
Ờ nhỉ gió không có tay
thì gió không có cánh
trong khi mây ta thấy
mà tại sao mây bay?
Mây cũng không có tay!
Mây cũng không có cánh!
Em nghe tim em lạnh
Gió trên ngực em sao?

Em nhìn lên ngọn cau
em lại nhớ đến Ngoại
Ngoại lâu rồi không nói
không dẫn em ra vườn
Ngoại chừ là bóng sương
Ngoại chừ là bóng khói
Mùa cau em sẽ hái
đem cúng Ngoại ngày Rằm
Rồi Ngoại sẽ về thăm
em, bằng những ngọn gió?

Em nghe tim muốn vỡ
hay trời sắp bão giông?
Em ngó qua bên sông
vầng trăng lồng bóng nước
nếu mà em khóc được
thì Ngoại cũng không nghe!
Em hỏi sao vùng quê
của em là Nam Phổ
sao không là Hợp Phố
Ngoại đi mô cũng về…

Em muốn được nằm kề
Ngoại, cho em hỏi chút:
Miền Bắc có Lăng Bác
Trung mình, có Lăng Cô
mình sẽ đi thêm vô:
Nam, Lăng Ông Bà Chiểu!
Em nghe như thiêu thiếu
Lăng của Ngoại dễ thương
Em muốn đưa tay vươn
ra, choàng hai vai Ngoại!
Điều mà em muốn nói:
“Miền Nam Rất Uy Nghi!”
Ngoại nằm đó, không đi
Ngoại cũng là Bà Chiểu?

Bây giờ em đã hiểu:
Tâm em động nãy giờ
Và em nói như mơ:
“Giang San Mình Cẩm Tú!”
Xa xa tiếng vượn hú
Xa xa tiếng chim kêu
Em đưa mắt ngó theo
Gió bay từng ngọn gió…

Trần Vấn Lệ

Đã xem 1086 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments